“Ta không phải muốn giúp các ngươi.” Hắn nhíu mày, giọng điệu rất
bình tĩnh, “Nếu không phải nể mặt Quân Lan, ta mới mặc kệ. Nói cám ơn?
Không cần thiết, chỉ cần các ngươi đừng chọc phiền toái là tốt rồi.”
Hắn không có lòng tốt như vậy, nếu không phải Quân Lan xem Chúc
Anh Đài là bằng hữu, thì chỉ cần thấy bọn họ là hắn phiền chán rồi, ngu
ngốc.
“Huynh, huynh. . . . “ Chúc Anh Đài cực kỳ tức giận, nàng có ý tốt tới
nói cám ơn, kết quả người ta không chút cảm kích nào, đây là làm sao!
“Tu Nhân, Tu Nhân.” Diệp Quân Lan bưng cơm, đi tới, “Ơ? Tiểu Cửu,
sao ngươi lại ở chỗ này?” Diệp Quân Lan không hiểu nhìn Chúc Anh Đài
đang tức giận, rất là buồn bực.
Chúc Anh Đài hừ một tiếng, không để ý tới nàng, kéo Lương Sơn Bá
đang định giải thích bên cạnh rời đi.
Diệp Quân Lan trừng mắt nhìn, lấy cùi chỏ chọc chọc Mã Văn Tài,
gần sát tai hắn, buồn bực hỏi: “Huynh ấy bị làm sao vậy?”
Mã Văn Tài cầm đũa, nhét vào tay nàng, đem thức ăn chuyển qua
trước mắt nàng, mỉm cười: “Không có chuyện gì, ăn cơm!”
Diệp Quân Lan từ trước đến giờ chưa từng chất vấn lời Mã Văn Tài,
chỉ “à” một tiếng, rồi bắt đầu ăn cơm.
Xế chiều, Vương Lam Điền dẫn một đám học sinh trở lại.
Không phải bọn họ thật lòng hối cải, cũng không phải khiếp sợ Mã
Văn Tài cường thế, bọn họ ước gì có thể né tránh hắn đấy, chẳng qua là bởi
vì phẩm cấp thứ hạng từ miệng Trần Tử Tuấn mà thôi.