Vương Lam Điền không cam không nguyện đi về phía Tạ Đạo Uẩn
nói xin lỗi, Tạ Đạo Uẩn không nói gì vẫn tha thứ cho hắn, cho dù nàng biết
đám người Vương Lam Điền không có thành ý gì. Mọi người ngầm hiểu
lẫn nhau, cuộc sống cũng trôi qua như vậy.
Vì chuyện này, Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá đắc tội với không ít
người trong đám Vương Lam Điền, bên ngoài mọi người đều ôn hòa, đồng
học thân mật, nhưng vụng trộm bên trong là sóng ngầm mãnh liệt, mạch
nước ngầm bắt đầu khởi động.
Dĩ nhiên việc này không liên quan đến Diệp Quân Lan, thứ nhất từ
nhỏ Vương Lam Điền chỉ sợ nàng, chuyện nhổ lông trên đầu cọp này, hắn
không thể làm ra được. Thứ hai là bên ngoài Mã Văn Tài đều ngầm cho
mọi người thấy Diệp Quân Lan là người của hắn, Vương Lam Điền cũng
không dám chọc sát tinh này, hắn vẫn rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình
đấy.
Cho nên đủ loại thủ đoạn trong trường học, Diệp Quân Lan đều không
biết, cũng không muốn biết, chỉ cần những người đó không chạm đến điểm
mấu chốt của nàng, nàng đều mặc kệ, tùy bọn hắn thích làm gì thì làm.
Tiểu Cửu a Tiểu Cửu, không phải ta không giúp ngươi, nhưng ngươi
cũng nên học cách tự mình xử lý mọi chuyện rồi, người nào nên chọc người
nào không nên dây vào, ngươi hẳn đã hiểu ra rồi chứ? Thế giới này không
đơn thuần chỉ có màu đen và màu trắng như vậy.
Mấy ngày sau, Diệp Quân Lan biết được Chúc Anh Đài bị trúng tên,
thông báo cho nàng là bằng hữu của Chúc Lương, Cẩu Cự Bá, hắn lạnh
lùng nhìn Diệp Quân Lan, vẻ mặt như muốn nói: “Uổng cho ngươi là bằng
hữu của Anh Đài, thời điểm Anh Đài bị người ta bắt nạt, ngươi ở đâu?”,
hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.