Vương Lam Điền vốn không giỏi miệng lưỡi, giờ phút này chỉ có thể
lúng ta lúng túng không nói được gì, nhưng trong lòng không cam, định ra
tay đánh người.
“Vương Lam Điền, ngươi không muốn học liền cút cho ta, chớ ở lại
đây làm ta chướng mắt!” Lời nói rõ ràng hung ác, nhưng giọng điệu lại nhẹ
nhàng du dương, vào tai Vương Lam Điền thì giống như ngũ lôi oanh đỉnh.
Hắn nhớ lại chủ nhân của giọng nói kia, nam tử trong trí nhớ giống
như thiên thần, một ngân tiễn, bắn về phía hắn, một đôi mắt đen lạnh tới
cực điểm, nhất thời chân mềm nhũn, há mồm thở dốc, hắn, hắn sẽ giết
mình.
Vương Lam Điền lảo đảo hất văng đám người, cũng không quay đầu
lại xông ra ngoài.
Đông đảo học sinh nhất thời rối loạn, gọi tên hắn, rồi đuổi theo.
Còn lại Tần Kinh Sinh sợ hãi nhìn Mã Văn Tài đang ngồi ngay ngắn
một cái, sau đó cũng chạy ra ngoài.
Tạ Đạo Uẩn thấy tình huống này, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Mã
Văn Tài, lại thấy hắn chỉ bình tĩnh ngồi, không nhìn nàng, cũng không để ý
màn hỗn loạn xung quanh, giống như mọi chuyện hắn đều không quan tâm.
Mà thiếu niên bên cạnh hắn hướng về phía nàng cười cười, rồi cầm lấy
sách chăm chú đọc.
“Mã Văn Tài, hôm nay cám ơn huynh!” Cơm trưa, Chúc Anh Đài thừa
dịp, vô cùng thành khẩn nhìn về phía Mã Văn Tài nói cám ơn.
“Đúng vậy a, Mã huynh, hôm nay nếu không nhờ huynh. . . . . . “trong
mắt Lương Sơn Bá tràn đầy vẻ cảm kích, đang định nói, lại bị Mã Văn Tài
không chút lưu tình cắt đứt.