thứ khoan dung với mọi người vốn là tốt, nhưng lúc nên ngừng lại không
ngừng, quá mức ôn nhu, không đủ quyết đoán. Sau này sợ rằng ngay cả bản
thân cũng không che chở được, chứ chưa nói đến có thể che chở người
khác hay không.
Thôi thôi, mỗi người đều có tạo hóa của riêng mình, nàng lo lắng cái
gì chứ.
Tạ Đạo Uẩn tự giễu cười một tiếng, thu dọn bàn cờ, ra khỏi phòng
học.