“Thật?” Diệp Quân Lan một lần nữa sống lại, “Huynh không gạt ta
chứ?”
“Ta lúc nào thì gạt đệ.” Mã Văn Tài nhìn nàng cười yếu ớt.
“Được, cứ quyết định như vậy.” Giải quyết dứt khoát.
………………..
“Diệp gia muội tử, ta không phải cố ý muốn hãm hại muội vào cảnh
bất nghĩa a.”
“Ta thừa nhận người bắn bị thương Chúc Anh Đài là ta, nhưng ta cũng
không phải cố ý muốn hãm hại Mã Văn Tài a, ai biết được Chúc Anh Đài
kia thoạt nhìn rất thông minh lại đần như vậy, ngay cả lời của ta cũng tin.”
“Thật có lỗi, Diệp gia muội tử, nể mặt tỷ tỷ ta là đại tẩu của muội, cầu
xin muội, đừng tìm ta gây phiền toái a. . . .”
Vương Lam Điền cố mở to hai mắt đầy quầng thâm, một mình lải nhải
với cây đại thụ, đi tới đi lui, trầm tư suy nghĩ, sau đó lại ngửa mặt lên trời
thở dài: “Không được a, làm sao bây giờ? Nói như vậy cũng không biết
Diệp gia muội tử có thể đánh chết ta hay không? Ai ~”
Vương Lam Điền rất là buồn rầu, mấy ngày qua hắn lăn qua lộn lại
không ngủ được, nhớ tới mấy hôm nay ánh mắt Diệp Quân Lan nhìn mình,
thân thể không khỏi run lên, lạnh quá a.
“Vương Lam Điền, hóa ra là ngươi!” Phía sau truyền đến giọng nói
kinh hãi xen lẫn tức giận.
Vương Lam Điền kinh ngạc quay người, nhìn thấy Chúc Anh Đài một
thân trang phục cưỡi ngựa, giơ ngón tay chỉ vào hắn.
E hèm, đứa trẻ ngoan cũng trốn học à!