“Sơn Bá, Sơn Bá. . . . . .”
Lương Sơn Bá nghe được Chúc Anh Đài mơ màng gọi, vội vàng
nghiêng đầu nhìn nàng, thần sắc lo lắng lóe lên trong ánh mắt ôn nhu, nhẹ
nhàng hỏi: “Sao vậy, Anh Đài?”
“Mang đệ đi tìm Quân Lan, đúng, đi tìm Quân Lan.” Đột nhiên Chúc
Anh Đài giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng hoàn hồn nhìn
Lương Sơn Bá, trong hai mắt đã có thần thái, dồn dập nói, “Quân Lan là
người tốt như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho đệ.”
“A?” Lương Sơn Bá nghe nàng nói ra một câu không đầu không đuôi
như vậy, không sao hiểu được, chuyện này có liên quan gì tới Diệp Quân
Lan sao?
“Quân Lan nhất định sẽ tha thứ cho đệ, nhất định sẽ.” Trong miệng
năm lần bảy lượt lầm bầm những lời này, đột nhiên, Chúc Anh Đài hất
Lương Sơn Bá ra, xông ra ngoài.
“Này, Anh Đài, Anh Đài!” Lương Sơn Bá cảm thấy mờ mịt, nhìn
Chúc Anh Đài chạy ra ngoài, lại không yên lòng, nên cũng đuổi theo.