“Diệp gia muội tử, ta thật không phải cố ý, ta cũng không biết chuyện
sẽ thành như vậy.” Vương Lam Điền liên tục biện giải cho mình, lại không
biết câu “Diệp gia muội tử” trong miệng hắn phun ra làm Diệp Quân Lan
muốn khóc không được muốn cười không xong.
“Câm miệng!” Diệp Quân Lan quát lớn một tiếng, Vương Lam Điền
vội vàng lấy tay bụm miệng, vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn sắc mặt Diệp
Quân Lan trở nên xanh mét, ách ~ hắn nói sai cái gì rồi sao? Không có a!
Vương Lam Điền rất là buồn rầu, không biết làm sao.
Diệp Quân Lan cũng không thèm nhìn hắn, một tay kéo Mã Văn Tài
lôi vào phòng, một tay thì đóng cửa và cửa sổ.
Mã Văn Tài cũng không gấp, kiên nhẫn chờ nàng chuẩn bị xong, sau
đó nhìn nàng đứng trước mặt hắn, cúi đầu, không nói một lời, thỉnh thoảng
cẩn thận từng ly từng tý ngẩng đầu lên dò xét sắc mặt hắn.
Bất giác hắn có chút buồn cười, liền nói: “Có phải Quân Lan có lời
muốn nói với ta hay không?”
Thấy người đứng ở trước mặt không dám nhìn mình, chỉ khẽ gật đầu,
thân thể cứng ngắc, cho thấy rõ ràng nàng đang khẩn trương.
Mã Văn Tài cảm thấy đùa đủ rồi, không nên trêu chọc nàng nữa, nếu
không đợi nàng thẹn quá thành giận thì sẽ không tốt, vì thế cúi đầu, ở bên
tai nàng nói nhỏ một câu, rồi xoay người đi tới cạnh bàn, rót chén trà, ngồi
xuống từ từ thưởng thức, ừm, hôm nay mùi vị trà không tệ.
‘Nếu định nói chuyện nàng là con gái, thì ta đã sớm biết rồi, không
cần phải nói đâu.’ Diệp Quân Lan nghe được những lời này, phút chốc cảm
thấy trong đầu như có sấm sét giữa trời quang. Hắn thế nhưng đã sớm biết
rồi, trời ạ! Lại nói, nàng giả trang làm nam nhi có kém như vậy sao?