“Không có, không có, làm sao có thể có lần sau.” Vương Lam Điền
vội vàng khoát khoát tay, nói.
“Vương Lam Điền, sao ngươi lại ở đây?” Giọng nói tức giận xen lẫn
kinh ngạc truyền đến, Diệp Quân Lan cùng Vương Lam Điền đồng thời
nhìn về phía nơi truyền đến âm thanh, thấy Chúc Anh Đài vẫn mặc quần áo
cưỡi ngựa, hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt tái nhợt, giờ phút này trên mặt nàng đỏ
ửng, hiển nhiên vô cùng tức giận. Phía sau là Lương Sơn Bá đang vội vã
chạy tới.
Vương Lam Điền thu lại nụ cười trên mặt, từ trong tay áo lấy ra một
cái quạt giấy, cũng không quản trời nóng hay không nóng, mở cây quạt,
phẩy phẩy vài cái, rồi mới lên tiếng hỏi: “Ngươi có thể ở đây, ta sao lại
không thể?”
“Ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, sao ngươi còn có mặt mũi xuất
hiện ở trước mặt Quân Lan chứ!” Chúc Anh Đài tức giận trách cứ Vương
Lam Điền, đúng vậy, nếu như không phải do hắn, nàng cũng sẽ không hiểu
lầm Mã Văn Tài, sẽ không chọc Quân Lan tức giận. Đều là do Vương Lam
Điền sai, hắn là đầu sỏ gây nên tội vậy mà còn có mặt mũi xuất hiện ở đây.
Vương Lam Điền thấy Chúc Anh Đài dùng ánh mắt trách cứ nhìn hắn,
thật giống như tất cả mọi chuyện đều là lỗi của hắn, mà nàng chỉ là người
bị hại, một ngọn lửa chợt nhen nhóm trong lòng, hắn cũng bất chấp Diệp
Quân Lan ở đây, chỉ vào mũi Chúc Anh Đài định mắng.
“Được rồi, đừng cãi nhau nữa!” Diệp Quân Lan nhìn hai người sắp
khai chiến thì vô cùng bất đắc dĩ, hai người này có biết mệt hay không a!
Nàng nghiêng qua nhìn khiến Vương Lam Điền lập tức dừng lại, đi tới vỗ
vỗ vai hắn, thở dài, bình tĩnh nói: “Vương Lam Điền, huynh trở về trước
đi.”