Diệp Quân Lan nhìn người nào đó giờ phút này đang tỏ vẻ không
thèm đếm xỉa, nhàn nhã thưởng thức trà, im lặng, uổng cho nàng lúc trước
còn lo lắng hắn sẽ tức giận vì nàng gạt hắn! Chuyện này là sao chứ!
Ngoài cửa phòng, Vương Lam Điền núp ở trong góc, một mình vẽ
vòng vòng, hắn sai ở chỗ nào nha?
Đêm nay nhất định là một đêm không an tĩnh.
Trần Tử Tuấn đứng ngoài cửa phòng Tạ Đạo Uẩn bồi hồi, ngâm tụng
Kinh Thi, nhiệt huyết sôi trào, nhưng không người nào biết.
Vương Lam Điền ở trước phòng Diệp Quân Lan trằn trọc, trầm tư suy
nghĩ, thấp thỏm bất an, thấy cửa phòng đóng, nhưng đèn vẫn sáng, trong
lòng chợt cao chợt thấp, bất an cực độ.
Lúc này, cửa phòng chợt mở, Diệp Quân Lan đi ra, trợn mắt nhìn
người nào đó đang đi tới đi lui, lắc lư ở ngoài cửa, thân thể người nào đó
run lên, quay đầu, vội vàng bày ra bộ dáng tươi cười, nghênh đón: “Ta nói
nha, Diệp gia muội tử, muội đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho ta
lần này đi! Ta van muội đó!” Hai tay hợp thành chữ thập, đáng thương nhìn
Diệp Quân Lan, rất là vô tội, thần thái cực kỳ giống chó nuôi trong nhà bị
ngược đãi đến thê thảm vô cùng, Diệp Quân Lan giống như còn có thể nhìn
thấy có một cái đuôi lông xù chui ra từ sau lưng hắn, lắc sang trái rồi lắc
sang phải, rất là nịnh nọt.
Phì ——
“Khụ khụ khụ, được rồi, cũng không hẳn tất cả đều là lỗi của huynh.
Ta cho qua, nhưng nếu tái phạm lần nữa. . . . . .” Diệp Quân Lan kéo dài
giọng, tâm tình Vương Lam Điền vốn đã buông lỏng lúc này lại bắt đầu
chợt cao chợt thấp, thấp thỏm bất an.