Thấy hai người ngồi cạnh nhau rất giống vợ chồng, Tạ Ý không kìm
được hỏi: “Hai người quen nhau như thế nào? Một người ở Trung Quốc,
một người ở Mỹ, lại ở bên nhau hai năm? Lẽ nào hai người yêu nhau bằng
tinh thần cách hai nửa địa cầu?”.
Tiêu Tinh tiếp tục bịa: “Yêu qua mạng”.
Thẩm Quân Tắc quyết định cúi đầu nhìn menu để duy trì vẻ điềm tĩnh
của mình.
Chẳng qua anh chỉ là đạo cụ mà thôi, đạo cụ không cần nói quá nhiều.
Chỉ cần nghe cô bịa, xem cô nàng có giấc mơ phong phú này có thể bịa ra
câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa như thế nào. Chắc không thể nói
anh là ma cà rồng mấy nghìn năm tuổi như lúc ở trên máy bay chứ?
Nghe Tiêu Tinh nói câu ấy, sắc mặt của Tạ Ý cũng vô cùng mơ hồ.
Trong lòng anh ta, Tiêu Tinh là một cô bé hồ đồ. Anh luôn nghĩ rằng bao
nhiêu năm nay cô chỉ phát triển IQ chứ không phát triển EQ, nói với cô về
chủ đề đàn ông thậm chí khiến anh ta có cảm giác có tội vì làm hư một cô
gái nhỏ.
Không ngờ thoắt một cái cô bé này lại chạy theo mốt, chơi trò yêu qua
mạng?
Theo anh ta được biết, những cô gái trò chuyện qua webcam đều rất
bốp chát, một số người thậm chí chỉ mặc bikini bật webcam rồi… khụ
khụ…
Tạ Ý không kìm được liếc nhìn Tiêu Tinh, có dùng sét đánh chết anh
ta, anh ta cũng không thể tưởng tượng được Tiêu Tinh đã tạo ra mối tình
qua mạng như thế nào.
Tiêu Tinh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Ý, không kìm được cười nói:
“Làm gì mà cười khó coi như vậy? Em không phải là loại đã quá lứa lỡ thì