tùy tiện tìm người chat webcam trên mạng đâu, em và Jesen quen nhau
trong game online, anh đừng dùng cái tư tưởng mờ ám ấy để đánh giá bọn
em”. Thẩm Quân Tắc xiết chặt tay, chằm chằm nhìn menu. Game online,
cái cớ này rất hay, còn hơn cả câu chuyện võ hiệp và câu chuyện về ma cà
rồng.
Lúc ấy Tạ Ý mới thở phào, “Ồ, game online, cái này… còn đáng tin”.
“Đúng, là thật đấy”, Tiêu Tinh cười và nói, “Anh còn nhớ Vệ Nam và
Kỳ Quyên chứ?”.
“Nhớ chứ, từ hồi cấp hai ba người lúc nào cũng dính lấy nhau”.
Tiêu Tinh nói tiếp: “Có một kỳ nghỉ hè, ba đứa bọn em thấy nhàm
chán nên cùng nhau chơi trò game online có tên là ‘Mộng Lí Giang Hồ’.
Vệ Nam chọn làm dược sư. Kỳ Quyên thì biến thái, chọn làm thích khách.
Còn em, thao tác không giỏi nhưng cứ nhất định chọn nhân vật khó hơn là
pháp sư. Lúc chọn ngành nghề đã bị bộ trang phục lộng lẫy của pháp sư
làm cho mê hoặc”.
“Ừ…”. Tạ Ý có thể tưởng tượng được thảm cảnh khi Tiêu Tinh làm
pháp sư, có thể tưởng tượng được bi kịch khi cô bị quái vật truy sát hết lần
này đến lần khác.
“Vệ Nam tìm được một ông chồng trong game nhưng hắn đúng là tên
cặn bã, hắn lấy trộm hết tiền và đồ của Vệ Nam, lại còn tự ý ép cô ấy phải
ly hôn. Em và Tiểu Quyên tức quá, hạ lệnh toàn quân truy sát hắn”.
Tạ Ý có thể tưởng tượng được cảnh tượng hoành tráng khi ba cô gái
vác đao truy sát gã đàn ông cặn bã, gật đầu với vẻ mặt phức tạp, “Ba người
bọn em… quả thực là không thể đắc tội”.
Tiêu Tinh nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Có một lần em đang trồng rau ở
ngoài đồng thì gặp tên khốn đó. Em điên tiết xông lên, muốn giết hắn, báo