ghét cái xấu như kẻ thù của anh ấy”.
Thẩm Quân Tắc biết thân biết phận làm đạo cụ, tiếp tục giữ im lặng.
Anh chính là thích khách đã bảo vệ bên cạnh Tiêu Tinh, báo thù cho
cô, nhân tiện ăn miếng trả miếng với người đàn ông kia? Ý tưởng này…
anh rất không hài lòng. Nếu thật sự là anh, anh tuyệt đối sẽ không cứu Tiêu
Tinh, anh sẽ cùng người đàn ông kia liên thủ giết chết cô mới đúng.
“Bọn em thường cùng nhau làm nhiệm vụ trong game, em dần dần
phát hiện hình như mình đã thích anh ấy. Có điều lúc ấy anh ấy ở nước
ngoài, em cũng không nghĩ nhiều. Không ngờ về sau anh ấy đi công tác ở
thành phố B, còn hẹn gặp em”. Tiêu Tinh không cười nữa, nghiêm túc nói,
“Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy em đã biết, anh ấy chính là người mà em
đang tìm”.
Tôi đúng là người mà cô đang tìm, người mà cô hận đến nghiến răng
nghiến lợi.
Thẩm Quân Tắc thầm nhịn cười, học dáng vẻ của Tiêu Tinh, nghiêm
túc đặt menu lên bàn.
“Thế về sau thế nào?”. Tạ Ý hứng thú hỏi đến cùng.
“Chúng tôi ở bên nhau”. Thẩm Quân Tắc nói.
Tiêu Tinh mỉm cười nhìn Thẩm Quân Tắc, gật đầu tán thành, “Lần này
cũng vì anh ấy mà em mới đến New York”.
Lúc ấy Tạ Ý mới giật mình tỉnh ngộ, nói với Thẩm Quân Tắc: “Anh
được đấy, đã dỗ dành Tiêu Tinh của chúng tôi đến New York, anh thật là có
bản lĩnh”.