thù cho Vệ Nam…”.
“Kết quả em bị hắn giết?”. Tạ Ý hùng hồn nói.
Tiêu Tinh căm phẫn gật đầu, “Vốn dĩ em đã lên kế hoạch là đẩy ngã
hắn rồi đánh chết hắn, kết quả em vẫn chưa ra tay… hắn đã đẩy em ngã
trước”.
“Khụ khụ…”.
Tạ Ý không kìm được ho vài tiếng để giấu đi nỗi kích động muốn bật
cười đến điên cuồng.
Khóe miệng của Thẩm Quân Tắc cũng run run, menu đã giở đến cuối
rồi lại lật lại từ đầu. Thời đại này làm đạo cụ không dễ dàng chút nào. Mỗi
câu nói của Tiêu Tinh đều giống như cầm dao cứa vào thần kinh của anh.
Có phải đầu óc của cô gái này bị dị tật bẩm sinh không? Vì sao anh thấy
toàn thân cô toát lên khí chất khiến người ta dở khóc dở cười.
Tiêu Tinh tiếp tục căm phẫn nói: “Cái tên cặn bã ấy, hắn lại chạy đến
giết em! Trò chơi này cài đặt chết rồi có thể sống lại tại chỗ, nhưng sau khi
sống lại chỉ có 10% lượng máu, em vừa sống lại hắn lại giết em, rồi lại
sống lại, hắn lại giết em, hắn đã ngồi bên cạnh em, chờ rồi giết, chờ rồi
giết, chờ rồi giết suốt nửa tiếng!”.
“Khụ khụ…”. Tạ Ý sờ mũi, đồng cảm hỏi: “Sau đó thì sao?”.
Hai mắt Tiêu Tinh sáng lên, “Lúc ấy đột nhiên có một thích khách
xuất hiện, anh ấy chỉ cần một chiêu đã đẩy ngã tên khốn kia, sau đó đứng
cạnh em, đợi tên khốn kia sống lại, anh ấy lại giết hắn, lại sống lại, lại giết,
báo thù cho em”.
“Người đó, chính là Jesen”. Tiêu Tinh nhìn Jesen đang cúi đầu xem
menu bên cạnh, vờ làm ra vẻ ngọt ngào và nói, “Em rất thích tính cách căm