người phút trước vẫn còn bình tĩnh như anh ta, không biết phút sau có đột
nhiên gào thét hay không?
Thần tượng của anh ta chính là giáo chủ thét gào Mã Cảnh Đào.
Đó là hôn lễ, bao nhiêu người nhìn vào, ngộ nhỡ anh ta gây ra chuyện
gì, tội danh “yêu thầm anh ta bao nhiêu năm” của Tiêu Tinh có nhảy xuống
sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Cô cũng không muốn vì sự xuất
hiện của cô mà hôn lễ của chị Minh Huệ biến thành trò hề.
Nhưng lúc này nhìn thấy Tạ Ý đưa tấm thiệp cưới bằng hai tay, ánh
mắt chân chân nhìn cô, cô cũng không tiện nói, “Em sợ anh lắm, em không
dám đi”.
Tiêu Tinh không biết phải làm thế nào, không kìm được quay sang
nhìn Thẩm Quân Tắc. Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu nhìn cột, rõ ràng là anh
ta không muốn đi.
Tạ Ý tiếp tục cười nói: “Không phải lo đâu, hôn lễ của bọn anh không
đông lắm, phần lớn đều là những bạn du học sinh trong nước, còn có rất
nhiều bạn học ở trường đại học T. Thời gian cử hành hôn lễ là mười giờ
sáng chủ nhật, không đến nhà thờ bày vẽ hình thức nữa, thuê khách sạn mở
tiệc chúc mừng. Tiêu Tinh, em là bạn thân nhất của anh, bây giờ tình cảm
cũng có chỗ gửi gắm rồi, anh rất mừng cho em. Anh sẽ đặc biệt chuẩn bị
chỗ ngồi và kẹo cưới cho hai người”.
Nghe anh ta nói như vậy thật sự Tiêu Tinh có chút xúc động. Nhớ lại
cảnh tượng hồi nhỏ Tạ Ý giúp cô đánh những thằng con trai bắt nạt cô, bao
nhiêu năm nay tuy không quen với hành vi tác phong của anh ta nhưng anh
ta đối với cô là thật lòng.
Cả đời người cũng chỉ kết hôn một lần, Tạ Ý mời chân thành như vậy,
bạn bè bao nhiêu năm, không đi cũng thật không nể mặt…