Cô ta chạy còn nhanh hơn cả thỏ, rõ ràng là không bịa được nữa liền
ném đống đổ nát cho mình.
Thẩm Quân Tắc nhìn hình bóng nhanh chóng biến mất của cô, vẻ mặt
hơi khựng lại. Trước ánh mắt chăm chú của Tạ Ý, anh không kìm được
mỉm cười đầy ẩn ý.
Lúc ấy Tạ Ý mới nghiêm túc nói: “Cô ấy đi rồi, anh cũng nên nói thật
với tôi rồi chứ? Anh bảo tôi đóng giả Thẩm Quân Tắc lừa cô ấy làm gì?”.
Anh ta ngừng một lát rồi bổ sung, “Tiêu Tinh là bạn thân nhất của tôi, anh
đừng có làm chuyện gì có lỗi với cô ấy”.
Thấy Tạ Ý đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong lòng Thẩm Quân Tắc
cảm thấy rất nực cười. Anh im lặng một lúc rồi mới thản nhiên nói:
“Chuyện này nói ra thì rất dài”.
Thẩm Quân Tắc bắt đầu tiếp tục bịa chuyện trong đầu. Dù sao thì từ
lúc anh lên kế hoạch lừa Tiêu Tinh anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần quả cầu
tuyết này càng lăn càng to. Điều không thể ngờ là vô tình mời Tạ Ý đến
diễn kịch, kết quả đắp quả cầu tuyết thành người tuyết.
“Khụ Khụ”, Thẩm Quân Tắc lấy giọng, bắt đầu hoàn thiện câu chuyện
của Tiêu Tinh, “Thực ra người cứu cô ấy trong game ngày hôm ấy không
phải là tôi mà là bạn của tôi, Thẩm Quân Tắc”. Giọng nói của Thẩm Quân
Tắc vô cùng bình tĩnh, nét mặt cũng vô cùng nghiêm túc, khiến người ta
không có một chút lý do nào để nghi ngờ.
“Tôi và Thẩm Quân Tắc cùng chơi Mộng Lí Giang Hồ, về sau vì công
việc bận rộn cậu ấy không chơi nữa, tôi liền lấy tài khoản của cậu ấy chơi
tiếp. Tôi phát hiện trong list bạn thân của cậu ấy có Tiêu Tinh, ngày nào lên
mạng cô ấy cũng chào tôi. Tôi không kìm được đáp lại cô ấy vài câu, dần
dần thân nhau”.