Tiêu Tinh quyết chí giơ tay nhận tấm thiệp trên tay anh ta. Cô nắm
chặt tay, nói như đang thề thốt: “Được! Nhất định bọn em sẽ đến đúng giờ
để chúc mừng hai người!”.
Thẩm Quân Tắc không kìm được khẽ ho một tiếng.
Ý kiến của anh… cô nên hỏi mới đúng? Rõ ràng là anh đã ngoảnh đầu
đi tỏ ý mình không muốn, thế mà cô vẫn còn nhận lời, lại còn nói “bọn
em”, nhân tiện lôi anh vào. Cô còn coi anh là “đạo cụ” thật, muốn lôi đến
đâu thì lôi? Cảm giác bị cô tùy tiện điều khiển không vui chút nào.
Tiêu Tinh nghe thấy anh ho, lúc ấy mới nhớ ra mình đã bỏ qua ý kiến
của đạo cụ, vội vàng cười và nói: “Đúng rồi, có thể là hôm ấy Jesen bận, có
lẽ…”.
Tạ Ý ngắt lời cô, cau mày nói với Thẩm Quân Tắc: “Chuyện gì quan
trọng đến đám cưới của bạn cũng không thể tham dự? Những dịp vui như
đám cưới, những đôi tình nhân nên xuất hiện cùng với nhau, sao có thể
thiếu anh được, người anh em”. Nói rồi còn giơ tay vỗ vai Thẩm Quân Tắc,
bày tỏ sự thân thiện.
Cái tiếng “người anh em” nghe thật thuận miệng, khiến lông tơ trên
lưng Thẩm Quân Tắc dựng đứng, không kìm được cau mày. Thấy ánh mắt
cầu cứu của Tiêu Tinh đang hướng về phía mình, lúc ấy anh mới gượng
nói: “… Để tôi xem thế nào”.
“Thế mới đúng chứ, nhất định anh phải đến đấy”. Tạ Ý cười nói, “Tôi
hy vọng hôm ấy hai người có thể nắm tay xuất hiện, dù sao thì hai người
cũng sắp kết hôn rồi, nhân tiện lây chút không khí. Đúng rồi, chuyện tình
yêu qua mạng của hai người tôi thấy rất hiếm có, Tiêu Tinh, em kể tỉ mỉ
cho anh nghe đi…”.
Tiêu Tinh vội mỉm cười: “A, em vào nhà vệ sinh đã”.