Thẩm Quân Tắc ngừng một lát, thấy Tạ Ý đang chăm chú lắng nghe,
thế nên anh tiếp tục bịa: “Hai năm trước, tôi về nước hẹn gặp cô ấy. Chúng
tôi có cảm tình với nhau nên đã chính thức đến với nhau. Chuyện này tôi
giấu không nói với Thẩm Quân Tắc. Tiêu Tinh cũng tưởng rằng tôi chính là
người lúc đầu đã cứu cô ấy. Chuyện đổi tài khoản tôi không nói rõ với cô
ấy, sợ sau khi phát hiện ra, Thẩm Quân Tắc sẽ để lộ chuyện này khiến cô ấy
tức giận, vì thế tôi mới không để Thẩm Quân Tắc thật xuất hiện trước mặt
cô ấy”.
“Thế vì sao anh không nói rõ với người anh em của anh? Lẽ nào còn
sợ anh ta vung dao cướp người yêu của anh?”. Tạ Ý tỏ vẻ hoài nghi.
“Thực tế là… tôi đã cướp người yêu của cậu ấy trước”. Thẩm Quân
Tắc không kìm được sờ mũi. Dù sao thì đã có nhiều tội danh như vậy rồi,
không sợ cái tội cướp người yêu này, “Lúc ấy Quân Tắc có cảm tình với
Tiêu Tinh, chỉ là tình cảm của họ vừa mới nảy mầm, Quân Tắc vì bận việc
không thể chơi game được nữa. Tôi dùng tài khoản của cậu ấy cướp Tiêu
Tinh. Nếu cậu ấy biết, có thể sẽ trở mặt với tôi”.
“Chuyện này… quả thực có chút khó xử”.
Thẩm Quân Tắc nói tiếp: “Thực ra tôi vốn không muốn để ý đến Tiêu
Tinh nhưng từng hành vi từng lời nói của cô ấy đều thách thức giới hạn của
tôi”.
“Thế là anh phát hiện mình không kìm nén được và đã yêu cô ấy? Vì
thế anh đóng giả làm chủ nhân của tài khoản lừa Tiêu Tinh? Lại còn mượn
cớ đi công tác, chạy về nước gặp cô ấy, củng cố tình cảm?”.
Thẩm Quân Tắc gật đầu một cách rất sâu xa, “Đúng là như vậy”.
Lúc ấy Tạ Ý mới tỉnh ngộ, “Anh đối với cô ấy đúng là nặng tình, vì cô
ấy mà ngay cả anh em cũng mặc kệ. Tục ngữ nói anh em như chân tay, đàn