mức không còn gì để nói, em nhất định phải biết trân trọng, đừng làm gì có
lỗi với anh ấy, nghe rõ chưa?”.
Tiêu Tinh không hiểu gì hết, thấy Thẩm Quân Tắc ngồi bên cạnh đang
mỉm cười dịu dàng với mình, không kìm được run run nói: “Vâng… em,
em sẽ làm như vậy”.
Cuối cùng đã lừa được Tạ Ý nhưng không chỉ một mình Tiêu Tinh thở
phào nhẹ nhõm.
Trên đường về nhà, Tiêu Tinh nắm chặt tấm thiệp mời trong tay, có
chút bất an khi hỏi: “Đúng rồi, ngày cử hành hôn lễ anh có thể đi cùng tôi
không? Tôi sợ Tạ Ý nghi ngờ”.
Thẩm Quân Tắc chắc chắn nói: “Yên tâm, một mình cô đi, cậu ta sẽ
không nghi ngờ đâu”.
Tiêu Tinh gật đầu nhưng lại nghi ngờ hỏi: “Lúc nãy anh đã nói gì với
anh ta?”.
“Chỉ là nói kỹ hơn về quá trình chúng ta quen nhau trong game thôi”.
Thẩm Quân Tắc bình thản nói.
“Hi hi, anh lợi hại thật, trông anh ta có vẻ rất tin”. Tiêu Tinh cười nói,
“Lần này thật sự rất cảm ơn anh, hình như tôi lại nợ anh một mối ân tình”.
“Đừng khách sáo”. Thẩm Quân Tắc khẽ nhếch mép, “Ân tình sẽ có
cách trả lại, chẳng phải sao?”.
Nhìn nụ cười của anh ta, Tiêu Tinh bỗng chốc có chút sững sờ. Người
đàn ông này bình thường lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc lạnh lùng, thỉnh
thoảng cười cũng rất đẹp trai. Chỉ là nụ cười của anh ta tuy đẹp nhưng lại
khiến Tiêu Tinh thấy lạnh ở cổ, dường như có ảo giác mình sắp bị sa vào
bẫy của anh ta.