“Chúc mừng hạnh phúc”.
“Cảm ơn”.
Thẩm Quân Tắc sờ mũi, đi đến trước mặt cô, hạ thấp giọng nói:
“Mình… còn có chuyện muốn nói với cậu”.
Thẩm Quân Tắc cố gắng dùng giọng điệu thật bình tĩnh, nhanh chóng
thuật lại một lượt quá trình mình và Tiêu Tinh quen nhau cùng với những
chuyện ly kỳ xảy ra sau đó, cuối cùng bổ sung, “Trước mặt cô ấy, cậu đừng
gọi mình là Quân Tắc là được”.
Minh Huệ nhìn anh chằm chằm một lúc rất lâu, cuối cùng không kìm
được, ôm bụng cười ngả nghiêng.
“Ha ha ha, cậu cũng có ngày hôm nay, khụ khụ, Quân Tắc à, lần đầu
tiên nhìn thấy cậu thảm hại như thế này, cậu, cậu, cậu, buồn cười quá…”.
Minh Huệ cười đến nỗi thở không ra hơi, sắc mặt của Thẩm Quân Tắc
càng lúc càng khó coi, không kìm được tức giận nói: “Cậu cười cái gì?
Buồn cười lắm à?”.
Minh Huệ ấn ngực ho vài tiếng, lúc ấy mới nhịn được cười, nghiêm
túc nói: “Mình không cười cậu, thật đấy, mình không cười cậu. Mình đang
cười Tiêu Tinh… ha ha ha, đáng yêu quá đi mất. Cô bé Tiêu Tinh này, mấy
năm không gặp mà vẫn như vậy”.
“Đáng yêu?”. Thẩm Quân Tắc cau mày, nhìn Minh Huệ với ánh mắt
như nhìn quái vật, “Cậu thấy cô ta đáng yêu?”.
“Đúng vậy, cô bé ấy rất thú vị, trước đây hồi học đại học, lần nào ở
cùng cô ấy là chắc chắn lại có chuyện cười. Tiếp xúc với cô ấy nhiều rồi
cậu cũng sẽ thích cô ấy”. Minh Huệ nói đầy ẩn ý.