Bây giờ mới là chín giờ mười phút, còn hơn một tiếng nữa mới đến
lúc hôn lễ bắt đầu, khách khứa vẫn chưa đông lắm, chỉ có dăm ba người tụ
tập chuyện trò. Thẩm Quân Tắc vờ làm ra vẻ vô tội, cúi đầu nhìn đồng hồ
rồi nói với Tiêu Tinh: “Chúng ta đến sớm quá”.
Tiêu Tinh nghi ngờ hỏi: “Vậy sao? Tôi còn tưởng sẽ đến muộn cơ…”.
Thẩm Quân Tắc ghé sát vào tai cô, khẽ nói: “Cô đứng chờ ở đây một
lúc, tôi lên trên tìm Tạ Ý”.
Tiêu Tinh gật đầu: “Được”.
Thẩm Quân Tắc phóng xe như bay khiến cô có chút chóng mặt, bây
giờ vẫn còn cảm giác như đang đi trên mây, tư duy hoàn toàn không theo
kịp, anh ta nói gì cô cũng đều đồng ý theo phản xạ.
Đột nhiên Tiêu Tinh ngoan như vậy khiến Thẩm Quân Tắc thấy có
chút kỳ lạ. Nhìn kỹ… mới phát hiện cô vẫn còn đang ngái ngủ, hoàn toàn
chìm trong trạng thái mộng du.
Thôi được, không thể tính toán với vua mộng du.
Thẩm Quân Tắc kéo cô sang bên cạnh, tránh ánh mắt của mọi người
rồi chạy thẳng lên tầng hai, gõ cửa phòng trang điểm của cô dâu.
Quả nhiên Minh Huệ đang ở trong đó làm những bước chuẩn bị cuối
cùng, lớp trang điểm trên khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết, khoác trên
mình bộ váy cưới trắng muốt, toát lên những đường nét gợi cảm, trông cô
khác hoàn toàn so với lúc bình thường. Thẩm Quân Tắc thoáng nhìn không
nhận ra, sững người một lúc, thấy Minh Huệ đứng dậy, mỉm cười nhìn anh:
“Quân Tắc? Sao cậu đến sớm thế?”.
Nụ cười ấy đúng là rực rỡ đến chói mắt, người con gái sắp kết hôn quả
nhiên là hạnh phúc đến nỗi khiến người khác phải ghen tỵ.