Trong hôn lễ của người khác mà nổi tiếng hơn cả chú rể hoàn toàn
không phải là chuyện hay ho gì. Phá hoại không khí vui vẻ trong đám cưới
cũng rất vô đạo đức.
Vì thế Thẩm Quân Tắc đã sớm chuẩn bị tâm lý không tham dự đám
cưới này.
Nhưng kế hoạch đã thay đổi. Tối hôm ấy, đột nhiên anh nhận được thư
của một người bạn thân gửi tới. Vì viết sai một chữ trong địa chỉ, bị gửi trả
lại rồi lại gửi tới nên anh nhận được chậm một tuần. Người gửi thư là Minh
Huệ.
Mở bì thư mới thấy đó là một tấm thiệp cưới.
Thẩm Quân Tắc không kìm được nở nụ cười. Minh Huệ là một trong
số ít bạn khác giới của anh, là một người kín đáo nhưng làm việc rất có
nguyên tắc. Hồi học đại học, anh và Minh Huệ đã từng làm việc trong hội
du học sinh, hai người rất hợp nhau, nói chuyện khá ăn ý. Thẩm Quân Tắc
biết cô thích một anh chàng chẳng ra làm sao, anh thấy tiếc cho cô nhưng
cũng khâm phục sự cố chấp của cô.
Bây giờ mối tình lắm gian truân của cô cuối cùng đã đơm hoa kết trái,
là một người bạn, dĩ nhiên Thẩm Quân Tắc rất mừng cho cô.
Thẩm Quân Tắc cúi đầu mở tấm thiệp nhưng bị bốn chữ phía sau làm
cho chói mắt: Chú rể: Tạ Ý
“…”. Anh phát hiện, lại một lần nữa anh không thể hình dung được
tâm trạng của mình.
Hôn lễ của Minh Huệ, anh mà không đi thì quả thực là không hay cho
lắm.