“Mau đi rửa mặt đi, tôi đưa cô đi”. Thẩm Quân Tắc khẽ nói.
“Ồ…”. Giọng nói của anh ta như có sức mạnh chỉ đạo cô hành động.
Tiêu Tinh nhanh chóng ngoan ngoãn đặt máy xuống, chạy vào nhà vệ sinh
rửa mặt theo chỉ thị của anh ta, sau đó mặc quần áo rồi đi xuống.
Đến tận khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cô mới hoàn toàn tỉnh táo,
nghĩ đến mấu chốt của vấn đề…
Chẳng phải anh ta nói không đi sao? Vì sao đột nhiên lại thay đổi?
Thực ra Thẩm Quân Tắc không muốn làm người tốt, rỗi rãi không có việc
gì làm nên đưa Tiêu Tinh đi tham gia hôn lễ gì đó. Huống hồ Tạ Ý đã nói
khách mời của đám cưới lần này chủ yếu là những du học sinh trong nước.
Hồi còn đi học, anh đã từng làm hội trưởng hội du học sinh của trường đại
học S, những người biết anh nhiều không kể xiết. Anh đưa Tiêu Tinh đi, há
chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?
Gặp một người, hỏi một câu “Quân Tắc, lâu lắm không gặp”. Gặp một
người khác, lại hỏi một câu “Sau khi tốt nghiệp, công việc của hội trưởng
Quân Tắc vẫn thuận lợi chứ?”. Đến lúc đó không biết chừng Tiêu Tinh tiện
tay với một ly rượu vang là có thể nhuộm màu cho bộ quần áo của anh…
Hoặc là giống như lúc ở sân bay, hét lên một câu kinh thiên động địa:
“Thẩm Quân Tắc, anh là đồ lừa đảo!”.
Anh có thể tưởng tượng âm lượng khi Tiêu Tinh hét lên câu đó thậm
chí có thể làm cho nóc nhà chấn động nhẹ, đồng thời khiến tất cả mọi ánh
nhìn tập trung lên người anh trong nháy mắt.
Sau đó anh liền trở thành kẻ lừa đảo.
Những người có mặt ở đó tuyệt đối sẽ tưởng tượng đủ kiểu. Rốt cuộc
anh đã lừa cô gái này cái gì? Lừa tiền? Lừa sắc? Trí tưởng tượng phong
phú, nội dung linh tinh lộn xộn, tuyệt đối sẽ không thân thiện chút nào.