Nhạc Lăng khẽ hấm hứ một tiếng, giọng nói càng lạnh hơn, “Sạc pin
của con ở trong vali của ta. Ta thấy con cũng lợi hại thật đấy, nhét cái sạc
pin mà cũng nhầm vali được”.
Nghe giọng nói của mẹ, Tiêu Tinh chỉ thấy toàn thân lạnh toát, không
kìm được sờ cái cổ lạnh buốt, khẽ giải thích: “Lần trước mẹ con mình cùng
đi mua vali, giống nhau quá…”.
“Được rồi, đừng lý do lý trấu nữa”. Nhạc Lăng sa sầm mặt xuống ngắt
lời cô, “Hôm nay ta gọi điện thoại cho con là muốn xác nhận chuyện khác”.
“Vâng, mẹ nói đi ạ”. Giọng nói của Tiêu tinh giống như nha hoàn
đang nói chuyện với thái hậu, nếu phía sau mọc cái đuôi thì chắc chắn là đã
vẫy vẫy rồi.
Rõ ràng là Nhạc Lăng không chấp nhận sự “hối lỗi” của cô, giọng nói
vẫn rất lạnh lùng, “Có phải là con rất thích Thẩm Quân Tắc không? Nói
cho ta biết, thích đến mức độ nào rồi?”.
“… Á?”. Đầu óc của Tiêu Tinh vẫn chưa hoạt động bình thường, “Con
thích Thẩm Quân Tắc?”.
“Hôm nay nhà họ Thẩm đặc biệt gọi điện cho ta, nói là con và Thẩm
Quân Tắc đang yêu nhau say đắm. Con còn mạnh mồm nói thích nhất là
mẫu người như cậu ta, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với cậu ta”. Ngừng một
lát, Nhạc Lăng lạnh lùng nói, “Tiêu Tinh, con đúng là biết gây bất ngờ cho
người khác. Mới ra nước ngoài có mấy ngày mà đã tính đến chuyện hôn sự
rồi?”.
“Á?” Tiêu Tinh kinh ngạc há hốc mồm, “Mẹ, con không hiểu. Con và
Thẩm Quân Tắc mới gặp nhau hai lần thôi, sao có thể đính, đính hôn
được?”.