Nhạc Lăng hoàn toàn không để ý đến lời phản kháng yếu ớt của Tiêu
Tinh, tiếp tục nói: “Con kết hôn với nó, ta cũng không phản đối. Bố con
cũng rất ủng hộ. Con không biết chứ, ông nội con và ông nội Quân Tắc đã
kết nghĩa anh em, quan hệ rất thân thiết, còn hẹn nhau nếu đời sau có con
trai con gái thì sẽ kết thành thông gia. Đáng tiếc là đời bố con, nhà họ Tiêu
có hai người con trai, nhà họ Thẩm ba người con trai, chuyện này đành phải
gác lại. Không ngờ con và Quân Tắc lại có mối nhân duyên này, ông nội
nhà họ Thẩm rất vui, còn nói bây giờ đã chuẩn bị sính lễ, chờ ngày con
được gả vào nhà họ Thẩm”.
“… Sính… sính lễ?”. Tiêu Tinh nắm chặt điện thoại, muốn khóc
nhưng không có nước mắt.
“Con đã hai mươi mấy tuổi rồi, làm việc nên biết chừng mực chứ!
Ông nội nhà họ Thẩm đã quyết định con là cháu dâu nhà họ! Con tự mình
gây ra, đến lúc ấy muốn hủy hôn cũng đừng làm cho người ta tức quá mà
phát bệnh cao huyết áp phải vào viện”. Nói đến đây, Nhạc Lăng cố tình hạ
thấp giọng, rõ ràng là đang cố gắng kìm nén tức giận, “Ta hỏi con rốt cuộc
con đã dây dưa với Thẩm Quân Tắc như thế nào hả? Có biết nó là người
thế nào không? Chuyện kết hôn mà cũng tùy tiện đem ra làm trò đùa à?”.
“… Mẹ, sao con thấy chuyện mẹ nói với chuyện con biết không phải
là cùng một chuyện? Con và Thẩm Quân Tắc? Hai người không liên quan
sao có thể đính hôn được?”.
“Con cứ từ từ mà suy nghĩ đi! Đừng có mộng du tự gả mình đi, ngay
cả đối phương là người như thế nào cũng không biết!”. Hít một hơi thật
sâu, Nhạc Lăng nói tiếp, “Mẹ cúp máy đây, bye”.
“…”. Tiêu Tinh vẫn chưa kịp nói tạm biệt, đầu dây bên kia đã cúp
máy.
Xem ra mẹ vô cùng tức giận.