Tiêu Tinh cũng chẳng bận tâm, tiếp tục chậm rãi chỉnh lại chiếc túi
xách tay. Ai cần biết anh ta là thần thánh phương nào, dù sao cũng chỉ là
người xa lạ gặp trên máy bay. Ai sợ ai chứ? Hơn nữa, mỗi công dân đều có
tự do “nói mê”. Tuy những lời nói mê của cô có kỳ lạ một chút, bao gồm
nhiều nội dung như võ hiệp trung quốc, truyện kỳ ảo phương Tây, truyện
kinh dị nhưng điều đó cũng chứng minh cô hiểu biết sâu rộng, tư duy nhanh
nhạy.
Ặc… Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn cô.
Tiêu Tinh nhanh chóng kéo hành lý, chuồn xuống máy bay.
Một giấc ngủ dài khiến tinh thần hoảng hốt, lúc ngủ là buổi chiều, lúc
tỉnh dậy vẫn là buổi chiều, cô chưa quen chênh lệch múi giờ, lúc đi ra sân
bay thấy có chút chóng mặt. Tiêu Tinh một tay kéo vali ngoại cỡ, chầm
chậm lê bước về phía trước. Hai con mắt không ngừng nghỉ chút nào, căng
thẳng liếc nhìn xung quanh, mong chờ nhìn thấy tấm biển có viết hai chữ
“Tiêu Tinh”.
Theo Tiêu Tinh được biết, hôm nay có hai người đến đón cô. Một
người là Vu Giai, người chị họ thần bí trong truyền thuyết. Còn có một
người là Thẩm Quân Tắc, trước đó cô chưa từng nghe nói đến anh ta, hình
như là nhà họ Thẩm có quan hệ làm ăn với bố nên mới nhờ anh ta đến đón
cô.
Dĩ nhiên ai đến đón cô cũng không bận tâm, cô chỉ muốn nhanh chóng
nhìn thấy người đến đón mình để nhét chiếc vali ngoại cỡ trong tay cho
người đó…
Tiêu Tinh liếc nhìn một lượt từ trái sang phải nhưng không nhìn thấy
bất ký tấm biển nào có viết hai chữ “Tiêu Tinh”. Không cam tâm. cô lại liếc
một lượt từ phải sang trái, cuối cùng buồn rầu cúi đầu.
ất rõ ràng, người đến đón cô không đến sân bay đúng giờ.