Đùa cái gì cơ chứ, sớm không sinh, muộn không sinh, cô vừa xuống
máy bay thì chị họ chạy vào phòng sinh, cứ như cô đã trở thành bà đỡ ấy.
Hơn nữa bố mẹ cũng không nói với cô Vu Giai là một bà bầu phóng
khoáng, khiến cô không hề có một chút chuẩn bị nào về mặt tâm lý.
Lẽ nào sau này phải sống với bà mẹ phóng khoáng này và đứa trẻ mới
chào đời sao? Trời ơi. đứa trẻ cứ khóc suốt ngày là đáng sợ nhất, thêm vào
đó là bà chị họ nói chuyện nhiều như đọc thơ cùng với ông anh rể người
Pháp không biết nói tiếng Trung cũng không biết nói tiếng Anh… Tiêu
Tinh cảm thấy mình sắp bắt đầu một cuộc đời bi thảm và đầy bi kịch.
Điều khiến Tiêu Tinh bực mình hơn là không biết có phải Vu Giai cho
nhầm số điện thoại hay không mà không thê nào liên lạc được với Thẩm
Quân Tắc.
Thấy trời sắp tối, những hành khách bên cạnh lần lượt ra khỏi sân bay
với vẻ mặt rạng rỡ, Tiêu Tinh không kìm được muốn phát điên lên. Cô cầm
điện thoại, gọi cuộc điện thoại thứ mười cho Thẩm Quân Tắc.
Nghe tiếng tút tút vang lên không ngừng bên tai, cuối cùng Tiêu Tinh
không kìm được khẽ gào lên:
“Thẩm Quân Tắc, tốt nhất là anh mau chóng xuất hiên trước mặt tôi!
Nếu không tôi nguyền rủa anh ngày nào ra khỏi cửa cũng bị ướt như chuột
lột!”.
Lời nguyền của Tiêu Tinh nhanh chóng hiển linh, gần như là vừa đặt
điện thoại xuống thì trời đổ mưa. Cơn mưa rào bất ngờ ập tới khiến toàn
thân Tiêu Tinh ướt đẫm.
Tiêu Tinh nhìn trời, không còn gì để nói, làm cái gì thế, cô vừa mới
nguyền rủa người khác, sao lại nhanh chóng hiển linh với cô, làm chuyện
xấu cũng linh nghiệm quá đấy.