Sáu chữ đơn giản khiến máu trong người anh chảy ngược, tim đập
thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giấc mộng đẹp như vậy làm
anh giật mình bừng tỉnh.
Tiêu Tinh dám tỏ tình với anh. Quả thực điều đó thật… đáng sợ.
Thẩm Quân Tắc tỉnh dậy cũng là lúc chiều tối, ánh chiều tà vàng nhạt
xuyên qua tấm cửa kính rộng lớn hắt vào trong phòng, khiến căn phòng
được bao phủ trong một màu vàng mờ ảo. Rèm cửa trắng muốt đung đưa
theo làn gió, mùi hương hoa bên ngoài cũng theo gió lan tỏa trong không
khí.
Thẩm Quân Tắc không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Anh day
huyệt Thái Dương, định đứng dậy đi sang phòng bên cạnh xem Tiêu Tinh
làm gì.
Nhưng vừa quay đầu thì không khỏi sững người, anh phát hiện Tiêu
Tinh đang ngồi cách đó không xa, trước mặt là giá vẽ, đang say sưa vẽ gì
đó.
“Em đang vẽ gì vậy?”. Thẩm Quân Tắc hầm hầm hỏi. Có phải là cô lại
nhầm phòng không? Chạy sang thư phòng của anh vẽ tranh, ngang nhiên
xâm phạm đời tư của anh?
“Đừng nhúc nhích, mau nằm xuống”, Tiêu Tinh nghe thấy giọng nói
của anh, vội vàng thò đầu ra từ phía sau giá vẽ, cười rất thân thiện, “Em
đang tập vẽ người, anh mau nằm xuống, sắp xong rồi”.
Thẩm Quân Tắc sững người, một lúc sau mới ngạc nhiên hỏi, “Em
đang… vẽ anh?”.
Cô đang vẽ anh? Ý thức được điều đó, đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy
tim đập nhanh hơn, toàn thân bỗng chốc đông cứng, nét mặt cũng đóng
băng.