người xung quanh, thản nhiên xúc từng thìa từng thìa một, vẻ mặt rạng rỡ
đầy hưởng thụ.
Nam tiến sĩ mỹ thuật thích ăn kem… Nghĩ thế nào cũng thấy thật biến
thái.
Tiêu Tinh thầm đưa ra kết luận trong lòng.
Nửa tiếng sau, cuối cùng Ôn Bình cũng giải quyết xong bàn đồ ăn,
nho nhã lấy giấy ăn lau miệng, sau đó ngẩng đầu, mỉm cười nói với Tiêu
Tinh: “Sao không nói gì? Gặp thầy nên e thẹn à? Tôi nhớ da mặt em dày
lắm mà, hồi nhỏ đã giống như con thỏ điên cuồng, sao đột nhiên hôm nay
lại dịu dàng thế?”.
Tiêu Tinh nhếch mép, lạnh lùng nói: “Thấy thầy ăn vui vẻ như vậy, em
ngại không muốn làm phiền”.
“Ồ? Vậy sao?”. Ôn Bình mỉm cười, nói với giọng điệu đầy ẩn ý, “Sao
thầy lại nghĩ là tâm trạng của em không tốt nhỉ? Có phải là vì lúc nãy cãi
nhau với anh chàng kia không? Hình như lúc đi ngang qua hành lang thầy
nghe thấy anh ta mắng em”.
Tâm trạng không tốt? Rõ rệt đến vậy sao?
Tiêu Tinh vội vàng chỉnh lại tóc để che giấu cảm xúc, chuyển chủ đề
nói chuyện: “Đúng rồi, bây giờ thầy dạy trường nào?”.
“Thầy dạy ở học viện mỹ thuật đại học Hoa Kiều, ba năm trước thầy
đến đây làm việc, gần đây được lên làm giáo viên hướng dẫn cao học”.
“Khụ khụ…”. Tiêu Tinh bị hóc trân châu.
Ôn Bình lạnh lùng nhìn cô: “Sao, thầy làm giáo viên hướng dẫn cao
học lạ lắm sao?”.