“Vâng”, Tiêu Tinh gật đầu, “Thật không ngờ thầy có thể hướng dẫn
thạc sĩ”
. “Dĩ nhiên, em tưởng thầy sẽ dạy trẻ con mười tuổi ngu ngốc mãi
sao?”.
Tiêu Tinh không bận tâm đến lời chế nhạo của anh ta, nghiêm túc nói:
“Đúng lúc em đang chuẩn bị đầu năm sau thi thạc sĩ, nếu thầy đã dạy ở học
viện mỹ thuật, thầy có thể cho em một vài lời khuyên về giáo viên hướng
dẫn nào tốt được không? Lần trước đi phỏng vấn em gặp một tên cặn bã,
vẫn còn ám ảnh với cụm từ giáo viên hướng dẫn”.
“Giáo viên hướng dẫn nào tốt à?”. Ôn Bình cúi đầu, vờ làm ra vẻ suy
ngẫm, một lúc rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, chỉ vào mũi mình và nói,
“Thầy Ôn rất được”.
Tiêu Tinh gườm gườm nhìn anh ta, “Em nghiêm túc đấy”
. “Thầy cũng nghiêm túc”. Ôn Bình nhìn cô với ánh mắt chân thành,
“Em có thể suy nghĩ thi vào học viện mỹ thuật đại học Hoa Kiều. Thú thực
học viện mỹ thuật của đại học Hoa Kiều được coi là học viện mỹ thuật tốt
nhất ở đây. Hơn nữa năm ngoái trường đại học Hoa Kiều mới xây dựng một
tòa nhà cho học viện mỹ thuật, cơ sở vật chất rất tốt. Trường của thầy còn
có quan hệ hợp tác thân thiết với rất nhiều trường ở nước ngoài, đặc biệt là
học sinh của học viện mỹ thuật có rất nhiều cơ hội ra nước ngoài giao lưu,
học tập”.
Sao nghe quen thế nhỉ? Đây hoàn toàn là những lời trên thông báo
tuyển học sinh, không sai một từ nào. Tiêu Tinh nhìn anh ta, không còn gì
để nói, “Em rất muốn học ở đại học Hoa Kiều, nhưng rất khó thi vào
đó…”.
“Em ôn tập chăm chỉ vào, qua được điểm chuẩn là được, không cần lo
thi phỏng vấn”.