Ở đó đang diễn ra cuộc vui xa hoa ngây ngất, mặc dù vừa mới bước ra
khỏi đó nhưng lúc này nhìn lại, cô có cảm giác xa lạ như không thể với tới.
Ánh mắt vô tình dừng lại ở bãi đỗ xe của khách sạn, nhìn thoáng qua
đã thấy chiếc xe màu đen quen thuộc. Biển số xe đã ghi sâu trong lòng,
từng con số đều khiến người ta chói mắt.
Đó là chiếc xe của Thẩm Quân Tắc, vẫn đỗ ở chỗ cũ, xem ra anh vẫn
đang vui vẻ trong buổi dạ hội, lúc này vẫn chưa về nhà. Có lẽ vẫn đang
khiêu vũ với Phương Dao? Hoặc là với một bạn nhảy xinh đẹp hơn chăng?
Cho dù là ai, chỉ cần đứng cùng với anh thì cũng đều trở thành tiêu điểm
của buổi dạ hội.
Tiêu Tinh ngoảnh mặt đi, lặng lẽ cúi đầu đi về phía lối ra. Ôn Bình đi
theo cô, khẽ hỏi: “Em muốn về nhà sao?”.
“Vâng”.
“Tôi đưa em về”.
“Không cần đâu”, Tiêu Tinh khẽ từ chối, “Em sống cách đây không xa
lắm, em tự đi về cũng được”.
“Thôi được”, Ôn Bình mỉm cười, lấy chiếc điện thoại trong túi áo, “Để
lại số điện thoại đi, có chuyện gì còn liên lạc”.
“Được”.
“Vậy tôi về trước đây, bên kia còn có người bạn đang chờ tôi”. Ôn
Bình chỉ tay về phía khách sạn nơi tổ chức dạ hội.
Tiêu Tinh gật đầu, vẫy tay và nói: “Thầy đi đi, tạm biệt”.
Tiêu Tinh dõi theo bóng Ôn Bình, sau đó mới cúi đầu, quay người đi
về phía ga tàu điện ngầm.