Tối nay cô không muốn quay về căn nhà đó một chút nào, càng không
muốn đối diện với Thẩm Quân Tắc. Căn nhà đó vốn không phải là của cô,
vừa cãi nhau một trận, lại còn mặt dày quay về, cô không làm được điều
đó.
Nhưng chỗ bố mẹ cũng không tiện về, tự nhiên chạy về nhà, một
người vốn tính lạnh lùng như mẹ chắc chắn sẽ hỏi đông hỏi tây, thậm chí
mắng một trận té tát. Cô không muốn tự chuốc họa vào thân.
Tiêu Tinh đi lang thang một mình trong ga tàu điện ngầm, đột nhiên cô
phát hiện mình không còn nơi nào để đi.
Khoảng thời gian này cô chỉ sống cùng với Thẩm Quân Tắc, suýt chút
nữa thì coi đó là nhà của mình. Thực ra nghĩ lại, mặc dù căn nhà đó rất đẹp
nhưng cũng chỉ là nơi hai người sống chung tạm thời để hai bên gia đình
yên tâm mà thôi. Thẩm Quân Tắc có thế giới riêng của anh, chẳng qua anh
trở về căn hộ ấy sau mỗi giờ đi làm chỉ là để cố làm ra vẻ trong mắt người
ngoài, họ là cặp vợ chồng rất tình cảm.
Trên thực tế, cô thậm chí không hiểu được một phần tư con người
Thẩm Quân Tắc.
Từ khi kết hôn đến nay, thái độ của anh rất dịu dàng, chưa bao giờ
mắng cô, vì thế… hôm nay cô mới thấy buồn vì sự trách mắng của anh?
“Không biết nhảy còn chạy đi trổ tài, em có biết là người khác đang
cười nhạo em không? Chưa được mười bước lại giẫm vào chân người ta,
loạng chà loạng choạng ra thể thống gì? Em đang khiêu vũ hay làm trò cười
cho người ta hả?”.
Lời nói lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lùng, từng câu từng chữ như lưỡi dao
sắc nhọn đâm vào trái tim cô.