“Nói thẳng thừng như thế làm gì, tao nhớ mày không được sao? Nói
thế nào mày cũng là bạn gái tin đồn của tao”. Tiêu Tinh khẽ lẩm nhẩm,
“Tao đến chỗ mày được không? Tao không có chỗ nào để về…”.
“Không vấn đề, đến đi. Mày đi tàu điện ngầm đến trạm Tây Sơn thì
xuống, tao ra đón mày”.
“Ừ, lát nữa gặp”.
Bước ra khỏi tàu điện ngầm, nhìn thoáng qua đã thấy Kỳ Quyên đi
giày cao gót, đứng thẳng đơ ở đó không nhúc nhích, như cây cột chỉ đường
hình người, cứ như là sợ Tiêu Tinh không nhìn thấy cô sẽ lạc đường vậy.
Tiêu Tinh tươi cười bước lại, khẽ vỗ vai cô, “Này, mày làm tượng đấy
à?”.
Kỳ Quyên quay sang, ánh mắt sắc bén lướt nhìn Tiêu Tinh từ đầu đến
chân, sau đó lại nhìn một lần nữa từ chân lên đầu.
Tiêu Tinh bị ánh mắt giống như tia lazer của cô làm lạnh buốt sống
lưng, không kìm được nói: “Mày nhìn gì?”.
Kỳ Quyên nhìn cô chằm chằm, “Sao mày lại ăn mặc như thế này, lên
sân khấu biểu diễn à? Sặc, toàn thân đều là kim cương lấp lánh, mắt tao sắp
bị mày làm cho mù rồi!”.
Mặt Tiêu Tinh biến sắc, cô khẽ nói: “Tao cùng anh ta tham dự dạ hội,
vì thế mới mặc như thế này”.
Nghe cô nói như vậy, Kỳ Quyên cũng đoán ra bảy, tám phần. Mặc dù
Tiêu Tinh là cô nàng mơ hồ, nhìn thì có vẻ nhí nhảnh hồn nhiên, vô tâm vô
tính nhưng bên trong thì rất ngoan cường, gặp bất kỳ khó khăn gì cô cũng
nghiến răng chịu đựng. Bây giờ đã đến mức phải chạy đến nhà chị em tốt