Vì anh mà cô chịu đựng cách trang điểm kỳ cục này, mặc dù không
quen nhưng vẫn đi giày cao gót, cùng anh tham gia dạ hội, bối rối trong
đám người xa lạ, sợ mình làm sai chuyện gì sẽ bị người ta cười nhạo, làm
anh mất mặt.
Trốn trong góc, lặng lẽ nhìn anh khiêu vũ với Phương Dao, hai người
phối hợp thật ăn ý, bước nhảy thật đẹp mắt. Cô cũng chỉ biết ngưỡng mộ, ai
bảo cô là thiên kim nhà quê, hoàn toàn không biết điệu nhảy này?
Vểnh tai nghe những lời bàn tán của những người xung quanh, “Thẩm
Quân Tắc và Phương Dao là thanh mai trúc mã”, “Họ thật đẹp đôi”, “Vì
sao anh ấy lại lấy Tiêu Tinh?”, “Anh ấy và Phương Dao không đến bên
nhau thật là đáng tiếc”… Bực tức trong lòng nhưng không thể nói một câu.
Cố gắng kìm nén nỗi ấm ức nhưng cuối cùng bị anh vô cớ mắng cho
một trận. Bây giờ lại mặc bộ quần áo kỳ quặc này lang thang trong ga tàu
điện ngầm, bị người qua kẻ lại chỉ trỏ bàn tán…
Hôm nay cô đúng là xui xẻo hết chỗ nói.
Tiêu Tinh khịt mũi, lấy điện thoại, do dự một lúc, cuối cùng vẫn gọi
điện thoại cho Kỳ Quyên.
“A lô, tìm tao có chuyện gì?”. Phong cách nói chuyện của Kỳ Quyên
vẫn ngắn gọn súc tích như thế.
Mặc bộ váy dạ hội lộng lẫy như thế này sẽ bị người qua kẻ lại chỉ trỏ.
Tiêu Tinh lẻn đi tìm một góc nào đó rồi trốn vào, khẽ nói chuyện với Kỳ
Quyên, giọng nói hết sức nghiêm túc: “Tiểu Quyên, tao có thể đến chỗ mày
ở mấy ngày được không?”.
“Cô nàng đáng thương, mày lại sao rồi? Hai đứa cãi nhau hay bị bố
mẹ ép bỏ nhà ra đi?”.