buổi dạ hội kết thúc sẽ đường ai nấy đi, không ai còn nhớ ai, lần sau gặp lại
nói câu “lâu lắm không gặp”, thân thiết như bạn cũ lâu năm không gặp.
Những tình huống như thế chẳng qua chỉ là xã giao giả tạo, anh đã quá
quen với điều đó. Bao nhiêu năm nay, một mình đối mặt với những tình
huống này, anh luôn bình tĩnh tự tin, ung dung linh hoạt.
Chỉ là bên cạnh anh chưa bao giờ có bạn nhảy.
Nhưng hôm nay lại có một chút khác biệt. Anh đưa Tiêu Tinh cùng đi,
trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng, giống như con sói đưa một chú thỏ
vào rừng, bảo vệ chu đáo, dù là một phút cũng không muốn cô rời khỏi tầm
mắt của mình.Sợ cô bị những tên công tử phong lưu ức hiếp, sợ cô không
thích không khí ở đây, thậm chí sợ cô sẽ vì thế mà rời xa mình.
Nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui, nghe những người đó không
ngừng một câu “bà Thẩm” hai câu “bà Thẩm”, nghe những người đó khen
họ là trai tài gái sắc rất đẹp đôi, cho dù biết đối phương chỉ nói xã giao
nhưng trong lòng vẫn có cảm giác thích thú.
Sánh vai cùng với Tiêu Tinh, vì sao lại có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ ấy?
Lẽ nào thật sự đã thích cô?
Thẩm Quân Tắc cầm chiếc ly thủy tinh trong suốt trên tay, đôi lông
mày nhíu lại. Những lời Phương Dao vừa nói giống như ném một hòn đá
xuống mặt hồ vốn đã lăn tăn sóng gợn, khiến lòng anh không thể thanh
thản được. Một người từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng nghiêm túc như anh rất
ít khi được con gái yêu thích. Hồi học trung học, để chuẩn bị ra nước ngoài
nên anh chỉ tập trung vào việc học. Những cô nữ sinh trước mặt, xinh đẹp
hay không xinh đẹp, trong mắt anh chẳng qua chỉ là hai chữ “nữ sinh”,
không có gì khác biệt.