Hai người cùng đi ra bãi đỗ xe, Thẩm Quân Tắc muốn ngồi vào ghế lái
nhưng lại bị Phương Dao ngăn lại, “Hôm nay cậu uống không ít, để mình
lái cho”.
Thẩm Quân Tắc đứng đó không nói gì. Phương Dao lại cười nói: “Cậu
không sợ bị cảnh sát bắt vào đồn nhưng mình sợ ngày mai phải lên trang
nhất. Kỹ thuật lái xe của mình tuyệt đối đạt tiêu chuẩn, được rèn luyện qua
những lần trốn paparazzi, yên tâm đi”.
Thẩm Quân Tắc nhìn cô, gật đầu rồi quay người bước về phía ghế lái
phụ, mở cửa lên xe. Quả thực hôm nay anh uống không ít, ngoài những
người khách sáo mời rượu, phần lớn là uống thay Tiêu Tinh. Lúc đầu vẫn
chưa thấy khó chịu, lúc này Phương Dao nói như vậy, đột nhiên men rượu
trong dạ dày bắt đầu cuộn lên, khó chịu như bị thiêu đốt.
“Sao thế?”. Phương Dao ngồi vào xe, liếc nhìn anh, “Muốn nôn thì
bây giờ đi đi, đừng có mà nửa đường nôn trên xe”.
Thẩm Quân Tắc quay sang nhìn người bạn thân lúc nào cũng muốn xỏ
xiên mình, im lặng một lúc rồi mới nhắm mắt, thở dài, ngả người vào ghế,
khẽ nói: “Lái xe đi, mình không sao”.
Thấy anh ngoan cố ngang ngạnh, Phương Dao cũng không nói nhiều,
mỉm cười rồi khởi động xe.
Chiếc xe chầm chậm đi trên đường, đến chỗ rẽ, Phương Dao lại hỏi:
“Đúng rồi, bây giờ cậu sống ở đâu? Mình nên lái xe về hướng nào?”.
“Khu Nguyệt Hoa, ở phía quảng trường Thời Đại”.
Phương Dao sững người, quay sang nhìn anh với ánh mắt hoài nghi,
“Nguyệt Hoa? Đó chẳng phải là biệt thự nhỏ năm ngoái cậu mua, dự định
sau này sẽ đưa vợ con đến đó sống…”. Giọng nói bất chợt ngừng lại, chỉ