thấy đột nhiên Thẩm Quân Tắc mở mắt, nhìn cô với ánh mắt sắc nhọn lạnh
lùng, dường như cô nói trúng điểm yếu của anh.
Phương Dao nhún vai, “Thôi được, mình không nói nữa”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi lại nhắm mắt, từ từ ngả người vào
ghế, lạnh lùng nói: “Mình đưa Tiêu Tinh đến đó sống rồi. Cậu không cần
phải nói vòng nói vo như thế. Mình thừa nhận, mình đối với cô ấy…”. Anh
ngừng một lát, cẩn thận chọn lọc từ ngữ, cuối cùng mới khẽ nói, “Mình đối
với cô ấy có chút đặc biệt”.
Nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ ra “có chút đặc biệt”?
Thấy Thẩm Quân Tắc nhắm mắt, Phương Dao không nhịn được cười.
“Cậu cười cái gì?”.Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nói.
Phương Dao càng buồn cười hơn nhưng ngoài miệng lại vờ làm ra vẻ
vô tội: “Haizz, chẳng phải cậu nhắm mắt sao? Mắt nào nhìn thấy mình
cười?”.
“Hứ”, Thẩm Quân Tắc khó chịu nhíu mày, “Không cần nhìn cũng
đoán được. Sở thích của cậu chẳng phải là cười nhạo người khác sao? Được
rồi, cười đủ rồi thì lái xe cẩn thận cho mình”.
“Được được được, mình đâu dám cười cậu”. Phương Dao ngừng một
lát rồi nghiêm túc nói, “Mình thật sự mừng thay cho cậu, cậu độc thân bao
nhiêu năm rồi, có thể tìm được một cô gái như Tiêu Tinh cũng coi là cái
phúc của cậu”.
“Phúc cái gì, lúc nào cũng gây chuyện, đầu óc trì trệ lại suốt ngày nghĩ
lung tung”, Thẩm Quân Tắc cười khẩy, “Cô ta đúng là sao chổi của mình”.
Anh ngừng một lát rồi khẽ nói, “Đúng là… đồ ngốc”.