Lúc anh đột nhiên bừng tỉnh thì đã là một giờ sáng, chiếc khăn lạnh
trên trán cũng bị nhiệt độ cơ thể làm cho nóng ấm nhưng người anh thì đầm
đìa mồ hôi. Cô gái trong giấc mơ chân thực tới mức dường như đang đứng
trước mặt anh, khoảng cách thật gần, nhưng giơ tay ra lại không thể chạm
được vào khuôn mặt của cô.
Cốc nước trên đầu giường đã nguội lạnh, Thẩm Quân Tắc nhíu mày,
cầm cốc uống một ngụm nước. Bị nước lạnh kích thích, đầu óc anh càng
tỉnh táo hơn.
Giấc mơ chồng chéo lúc nãy, hình ảnh lặp đi lặp lại trước mắt đều là
cái bóng của cô.
Anh biết cái bóng ấy đã sớm khắc sâu trong trái tim mình từ lúc nào
không hay, vì thế cho dù là mơ cũng rõ rệt như thế.
Chính là cô gái ấy, từng động tác, từng ánh mắt đều dễ dàng làm lay
động trái tim anh. Bắt đầu từ lúc nào vậy?
Anh cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng bây giờ… anh đã đắm chìm
trong đó, không thể thoát ra được.
Cuối cùng anh đã trở thành người đàn ông bi thảm nhất trong lịch sử.
Vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng cô, kết hôn với cô chẳng qua chỉ là kế hoạch tạm
thời, thậm chí đã chuẩn bị trước cho việc ly hôn. Nhưng bây giờ anh lại
hoàn toàn sa vào cái bẫy ấy.
Nhưng anh không cảm thấy hối hận một chút nào, thậm chí còn thấy
thinh thích.
Bởi vì cuối cùng anh đã hiểu cảm giác thích một người là như thế nào.
Cảm giác nhớ đến da diết, cảm giác đặt một người trong trái tim…