Chỉ là muộn như thế này rồi cô không ở nhà, cũng không biết đã đi
đâu?
Chỗ bố mẹ cô có lẽ cô sẽ không đến. Mẹ vợ là hổ cái, Tiêu Tinh sợ
nhất là mẹ, sao có thể chạy đến trước họng súng? Nghĩ đi nghĩ lại cô chỉ có
hai con đường để đi, một là ra khách sạn ở. Hôm nay lúc ra khỏi cửa cô
không mang tiền không mang chứng minh thư, rõ ràng là cách này không
được. Con đường thứ hai là nhà của hai người chị em tốt kia. Vệ Nam có
bạn trai, cô đến cũng không tiện. Kỳ Quyên sống một mình, hơn nữa lại
luôn bảo vệ cô như gà mẹ bảo vệ gà con, gặp phiền phức gì chạy đến trốn ở
nhà Kỳ Quyên có lẽ là phản ứng bản năng của Tiêu Tinh…
Thẩm Quân Tắc không ngờ mình lại hiểu Tiêu Tinh sâu sắc đến như
vậy, vừa đoán là trúng ngay.
Quả nhiên Tiêu Tinh ở chỗ Kỳ Quyên. Thẩm Quân Tắc gọi điện thoại
cho Kỳ Quyên, vẫn chưa kịp nói thì đã bị Kỳ Quyên mắng cho té tát mặt
mày:
“Thẩm Quân Tắc? Trời ơi bây giờ là mấy giờ rồi, anh có cho tôi ngủ
không hả? Sáng sớm mai tôi phải ra tòa!”.
“Tiêu Tinh có ở chỗ cô không?”. Thẩm Quân Tắc đi thẳng vào vấn đề
chính.
“Không có!”. Kỳ Quyên sa sầm mặt xuống rồi cúp máy.
Chưa được vài giây, điện thoại lại đổ chuông.
“Thẩm Quân Tắc, anh muốn gì? Có thôi đi không hả, một rưỡi rồi!”.
Sắc mặt của Kỳ Quyên rất khó coi.
“Bảo cô ấy nghe điện thoại”.