“Sặc, tôi đã nói Tiêu Tinh không có ở đây? Bảo ma nghe điện thoại
à?”.
Kỳ Quyên kiên quyết tháo pin ra.
Nửa phút sau, điện thoại bàn lại đổ chuông. Kỳ Quyên hầm hầm chạy
đi nhấc máy, vừa nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, Kỳ Quyên đã tức
giận gầm lên: “Thẩm Quân Tắc, anh có tin là tôi kiện anh quấy rối
không?”.
Thẩm Quân Tắc rất điềm đạm, giọng nói vẫn rất bình tĩnh, “Bảo Tiêu
Tinh nghe điện thoại, đừng trốn nữa, cô ấy không trốn được đâu”.
Kỳ Quyên nhìn Tiêu Tinh ngoài mặt thì vờ như không bận tâm nhưng
lại vểnh tai nghe động tĩnh bên này, cuối cùng đặt điện thoại xuống, gườm
gườm nhìn Tiêu Tinh: “Lão nhà mày không chịu buông tha, gọi hết cuộc
này đến cuộc khác, ngay cả điện thoại bàn nhà tao cũng không bỏ qua, bà
chị này sắp không chống cự được rồi, mày có nghe hay không?”.
Tiêu Tinh ngượng ngùng lắc đầu.
Kỳ Quyên lườm cô, “Mày còn không nghe tao sợ anh ta sẽ xông sang
đây dỡ nhà tao”. Nói rồi đưa điện thoại cho cô, “Nghe đi, nửa đêm nửa
hôm, chí ít cũng phải nói một tiếng”.
“Ừ…”.
Tiêu Tinh miễn cường cầm điện thoại, khẽ nói: “Tôi là Tiêu Tinh, anh
tìm tôi có chuyện gì?”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, đột nhiên giọng nói nhẹ nhàng hẳn
lên, giống như sợ làm vỡ thứ gì đó, trầm lắng, dịu dàng.
“Sao, vẫn còn… giận anh à?”.