Rất xa lạ. Nhưng rất ấm áp.
Chiếc điện thoại cạnh gối nhấp nháy ánh sáng xanh nhạt, biểu thị có
tin nhắn mới. Thẩm Quân Tắc cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Phương
Dao: “Hôm nay hai người cãi nhau mình nghe thấy rồi, sáng sớm mai thức
dậy, tỉnh táo một chút thì đi đón cô ấy về, đừng có chậm chạp như hồi học
trung học nữa”.
Thẩm Quân Tắc nghĩ một lúc, nhanh chóng nhắn lại một chữ.
“Ok”
Phía dưới còn có một tin nhắn:
“Anh à! Em sắp về nước đóng phim rồi! Em nhận một bộ phim hài,
tháng một năm sau bắt đầu bấm máy, em về nước trước để chuẩn bị. Đây là
vai diễn đầu tay của em đấy, anh nhất định phải ủng hộ em! Vì thế… em
đến ở nhờ chỗ anh mấy ngày được không? Để chị dâu bỏ qua cho em, anh
cũng biết lúc đầu chúng ta liên kết lừa chị ấy mà. Em sợ chị ấy thù dai!”
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi nhắn lại ba chữ:
“Nói sau đi!”.
Nhắn tin xong liếc nhìn đồng hồ, có lẽ con mèo đêm Tiêu Tinh vẫn
chưa ngủ, Thẩm Quân Tắc liền gọi điện cho cô.
“Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”.
Thẩm Quân Tắc nhíu mày, cô nàng này có giận dỗi cũng không cần
phải tắt máy chứ? Nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng, có lẽ Tiêu Tinh
không có sự giác ngộ cao đến như vậy, có thể điện thoại của cô lại hết
pin… Haizz, cô nàng ngốc nghếch này, hôm nào phải mua cho cô thêm một
cục pin nữa mới được.