Ngoài miệng nói là đồ ngốc nhưng giọng nói không hề có một chút
trách móc nào, ngược lại ẩn chứa sự yêu chiều. Nói xong ngay cả bản thân
anh cũng thấy sững sờ.
Thẩm Quân Tắc vốn không thấy say, ngồi trên xe ngủ một lúc, sau khi
về đến nhà lại thấy đau đầu khó chịu, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Phương Dao rất nghĩa khí, nghiến răng dìu Thẩm Quân Tắc cao lớn
vào phòng ngủ, cởi giày, đặt anh xuống giường. Thẩm Quân Tắc chỉ thấy
đầu đau như búa bổ, hình như còn bị sốt, mặt đỏ bừng bừng, nắm chặt tay
Phương Dao, khẽ gọi tên Tiêu Tinh.
“Tiêu Tinh, đừng đi…”.
“Được được, không đi không đi, cậu bỏ tay ra, tay mình sắp gãy rồi!
Ặc”. Phương Dao nhăn nhó gỡ tay anh ra, lấy khăn lạnh đắp lên trán anh,
miệng không ngừng phàn nàn, “Sau này việc nặng nhọc này để vợ cậu làm.
Mình ghét nhất là giải quyết hậu quả, làm chuyện tốt không để lại tên
không phải là tác phong của mình”. Cô vừa nói vừa rót một cốc nước đặt
trên đầu giường của anh.
“Mình đi đây, cậu chú ý nghỉ ngơi”. Thấy anh say không biết gì,
Phương Dao cũng không chờ anh trả lời mà đóng cửa bỏ đi.
Sau khi Phương Dao ra về, Thẩm Quân Tắc cứ ngủ mê man. Trong lúc
nửa tỉnh nửa mơ, hình như anh nhìn thấy Tiêu Tinh.
Anh nhìn thấy Tiêu Tinh ướt như chuột lột ở sân bay, Tiêu Tinh đứng
trước cửa nhà họ Thẩm nguyền rủa anh bị tiêu chảy, Tiêu Tinh cảm kích
nói lời cảm ơn anh, Tiêu Tinh ngốc nghếch đi vòng quanh khu phố Trung
Hoa một vòng mà vẫn không tìm thấy đường, Tiêu Tinh sau khi biết thân
phận của anh tức giận đến run lên, Tiêu Tinh trong hôn lễ thì gượng cười
nhưng sau lưng thì khó giấu được vẻ hụt hẫng, và cả Tiêu Tinh ấm ức đến
đỏ mắt trong buổi dạ hội tối nay…