Tiêu Tinh bị giọng nói dịu dàng của anh làm cho giật nảy mình. Nửa
đêm nửa hôm anh gọi điện tới, không ngừng tấn công, khí thế hừng hực, sát
khí đằng đằng, cô còn tưởng anh đùng đùng nổi giận lại quát mắng cô, đột
nhiên anh thay đổi, Tiêu Tinh khó có thể thích ứng, không kìm được ngây
người ngồi đó, không biết nên nói gì.
“Hôm nay anh nói năng quá bồng bột, em đừng để bụng. Anh… anh
không hề có ý chê em”. Thẩm Quân Tắc khẽ ngừng một lát, ngập ngừng sờ
mũi.
Anh chưa bao giờ dịu dàng dỗ dành người khác như thế này. Anh ở
đầu dây bên kia ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, nếu không phải đã xác định
được tình cảm của mình… Nếu là người khác, xin lỗi anh chưa chắc anh đã
thèm bận tâm.
Nhưng lúc này nói chuyện với Tiêu Tinh, nhớ lại dáng vẻ và đôi mắt
đỏ hoe của cô khi nhìn mình và nói “Xin lỗi tôi làm anh mất mặt”, đột
nhiên lại thấy mềm lòng. Tất cả mọi sự cao ngạo, tất cả mọi nguyên tắc đều
bị ném sang một bên, xin lỗi cô mới thấy an lòng. Dù sao thì chuyện này
cũng phải trách anh, hôm nay bị những tâm trạng đan xen chồng chất kích
thích đến nỗi mất bình tĩnh, thêm vào đó là thái độ thân mật của Tiêu Tinh
với người đàn ông kia. Anh lại ghen một chút, kết quả là nói nặng lời một
chút. Tiêu Tinh đau lòng bỏ đi, trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì.
Nghĩ như vậy, cảm giác ngượng ngùng như chợt tan biến, nói chuyện
cũng tự nhiên hơn. Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, thấp giọng nói:
“Được rồi, đừng giận nữa, anh xin lỗi em”.
“Á?”. Tiêu Tinh bị sự chuyển biến này làm cho sững sờ. Thẩm Quân
Tắc cao ngạo lạnh lùng xin lỗi cô? Mặt trời mọc ở đằng tây sao? Chẳng
phải hôm nay anh rất hung dữ, lạnh lùng như băng, chỉ muốn đá cô ra khỏi
trái đất sao? Sao bây giờ lại chuyển sang kế sách dịu dàng?”.