Kỳ Quyên lắc đầu nhìn đống chăn ấy.
Hai người cãi nhau, cô vẫn muốn xem kịch hay thêm vài ngày, không
ngờ Thẩm Quân Tắc ra tay nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã xoa dịu tất
cả.
Hôm nay Kỳ Quyên có vụ án chung thẩm, chưa đến bảy giờ đã bò dậy
nấu bữa sáng. Phòng bếp cạch cạch loảng xoảng không ngừng, đáng sợ như
hiện trường vụ cướp, cho dù Tiêu Tinh có ngủ say thế nào đi nữa thì cũng
khó tránh khỏi bị Kỳ Quyên đánh thức. Mặc dù không muốn nhưng Tiêu
Tinh vẫn phải chui ra khỏi chăn, dụi đôi mắt sưng đỏ, mơ mơ màng màng
đi vào phòng vệ sinh, dáng đi loạng chà loạng choạng, hệt như đang mộng
du.
Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, Tiêu Tinh mới hoàn toàn tỉnh táo, cái
mũi nhạy cảm ngửi thấy một mùi rất lạ, bước vào phòng bếp, cô thấy một
bát gì đó đen sì đặt trên bàn. Quan sát bề ngoài hoàn toàn không biết là
nguyên liệu gì, Kỳ Quyên đang ngồi đó quấy quấy, khuôn mặt không chút
biểu cảm. Tiêu Tinh ghé sát lại, tò mò hỏi: “Mày ăn… chè vừng đen à?”.
Kỳ Quyên lườm cô, “Cháo”. “Á?” Tiêu tinh ngạc nhiên nhìn cái bát đen
đặc ấy. Đây là cháo mà ngay cả hình hạt gạo cũng không nhìn ra? Tiêu Tinh
im lặng một lúc, không kìm được nói, “Mày lại nấu khê rồi đúng không?
Chẳng phải tao đã dạy mày là cho ba lần nước rồi sao? Sao lần nào cũng
nấu khê…”. Kỳ Quyên lườm cô, không nói gì. Tiêu Tinh giật bát cháo khỏi
tay cô, mỉm cười nói, “Đừng ăn nữa, để tao nấu bữa sáng cho. Tài nấu ăn
của mày bao nhiêu năm rồi mà chẳng tiến bộ chút nào, ăn cơm mày nấu
chắc chắn sẽ bị ngộ độc thức ăn, phải biết quý trọng tính mạng”. Kỳ Quyên
hầm hầm không nói gì, đến tận khi Tiêu Tinh quay người đi vào bếp mới
không kìm được nhếch mép cười. Sáng sớm cố tình đập phá nồi niêu xoong
chảo đánh thức Tiêu Tinh dậy là để cô nấu bữa sáng. Bụng đói cồn cào
nhưng quán ăn sáng ở dưới vẫn chưa mở cửa, chỉ có thể dùng cách này để
lôi Tiêu Tinh dậy, đun lại nồi cháo nấu khê tối qua đặt trên bàn, quả nhiên