Kỳ Quyên nhíu mày, làm ra vẻ hung hăng như muốn nói “Mày không
phục thì đánh tao đi”. Cô nói: “Sao, có ý kiến? Mày sống ở chỗ tao, tao
phải cùng mày nằm chen chúc trên một chiếc giường, cho mày ăn ba bữa,
lại còn phải chịu đựng những cuộc điện thoại như đòi mạng của lão nhà
mày. Là bạn gái tin đồn của mày, tao cảm thấy rất áp lực, biết không?”.
Tiêu Tinh không kìm được phản bác: “Bảy giờ sáng mày đã đánh thức
tao dậy, thời gian làm việc nghỉ ngơi kỳ lạ như vậy, tao cũng rất áp lực…”.
“Hôm nay tao phải ra tòa, dĩ nhiên là phải dậy sớm. Mày tưởng ai
cũng có thể ngủ đến lúc nào thích dậy thì dậy như mày chắc?”.
“Chẳng phải bình thường chín giờ mới mở phiên tòa sao? Chưa đến
bảy giờ đã dậy, chắc chắn là vì quá đói. Mày ăn như lợn ấy, mỗi ngày phải
ăn bốn bữa, coi tao là con ngốc chắc?”.
“Thế thì đã sao?”. Kỳ Quyên lạnh lùng hấm hứ một tiếng, “Mày quên
là lúc đầu chúng ta đã giao hẹn, ai kết hôn đầu tiên thì phải dọn nhà vệ sinh
cho tao một tháng à?”.
Tiêu Tinh mở miệng, đột nhiên không nói được lời nào.
Kỳ Quyên, mày đừng biến thái như thế được không? Mỗi câu nói đều
nói như đang ở trên tòa vậy! Những lời nói đùa trước khi ra nước ngoài mà
cũng nhớ rõ như thế…
Thấy Tiêu Tinh trợn mắt không nói gì, Kỳ Quyên cười khoái trá:
“Mày cãi nhau với Thẩm Quân Tắc, chạy đến chỗ tao hoàn toàn là tự chui
đầu vào rọ. Tao không bảo mày dọn nhà vệ sinh là tốt lắm rồi, nấu cơm thôi
mà cũng nói nhiều thế, có bản lĩnh thì quay về đi”.
Tiêu Tinh không nói được lời nào.