Tiêu Tinh đã mắc lừa. Haizz, cô nàng mềm lòng lại ngây thơ thật dễ lừa…
Kỳ Quyên vừa than thở vừa chạy vào phòng làm việc đối chiếu lại tài liệu
ra tòa. Chẳng bao lâu sau đã ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn bay ra từ bếp,
giọng nói của Tiêu Tinh cũng vang lên bên tai: “Tiểu Quyên ăn cơm thôi,
tao nấu xong rồi”. Tốc độ thật là nhanh, chân tay thật nhanh nhẹn!
Kỳ Quyên không kìm được lại thốt lên. Thật ra Tiêu Tinh có rất nhiều
ưu điểm, nấu ăn ngon, lại xinh xắn, ai lấy được cô ấy cũng rất tốt, chỉ ít thì
cũng không lo đói bụng. Còn về cái tính khí động một tý là bùng phát,
ngang ngạnh nhưng mềm lòng, chỉ cần nhẫn nhịn một chút là được.Suy cho
cùng mèo con xù lông và hổ cái hung dữ mặc dù đều thuộc họ mèo nhưng
khác biệt rất lớn. Có lẽ Thẩm Quân Tắc đã nhìn thấy cô xù lông nhiều rồi
nên mới dần dần hiểu bản chất thật sự của cô, đồng thời tìm ra cách hữu
hiệu để đối phó với cô.
Thực ra rất đơn giản, chỉ cần nhường cô một chút, dịu dàng với cô một
chút cô sẽ mềm lòng và không thể phát tác được.
Nhớ lại cuộc điện thoại an ủi của Thẩm Quân Tắc tối qua, Kỳ Quyên
lại buồn cười. Hiếm thấy anh chàng Thẩm Quân Tắc cao ngạo lạnh lùng
này chịu hạ mình, dùng giọng điệu dịu dàng khiến người ta nổi da gà nói
chuyện với Tiêu Tinh. Có lẽ nói xong vài câu, ngay cả anh ta cũng nổi vài
lớp da gà.
Tiêu Tinh rán hai đĩa trứng đặt trên bàn, Kỳ Quyên một đĩa, mình một
đĩa. Kỳ Quyên nhìn thấy đĩa trứng rán thơm phức, hai mắt sáng lên, cầm
đũa, chẳng mấy chốc mà ăn hết. Sau đó lại thản nhiên cướp đĩa trứng trước
mặt Tiêu Tinh, nhoáng một cái cũng sạch bóng, sau đó lau miệng, mỉm
cười và nói, “Tao ăn no rồi”.
“Sao mày lại thế!”. Tiêu Tinh nhìn hai chiếc đĩa sạch bóng trước mặt,
gườm gườm nhìn cô.