Ra nước ngoài, vừa đi học vừa theo ông nội tham gia vào việc làm ăn
của nhà họ Thẩm. Bao nhiêu năm xông pha trên thương trường, đã từng
đến rất nhiều nơi, đi qua rất nhiều con đường, gặp rất nhiều mẫu phụ nữ
nhưng không có một mối tình thật sự nào.
Chỉ có duy nhất một lần tạm coi là yêu. Đó là đối tượng xem mặt ông
nội giới thiệu. Nghe nói cô gái ấy trúng tiếng sét ái tình với anh, ngày nào
cũng gọi điện hẹn anh đi dạo phố, xem phim, về sau lại không như ý, tức
giận chạy đến nói: “Thẩm Quân Tắc, rốt cuộc trong lòng anh có em không?
Anh không bao giờ biết chủ động gọi điện cho em sao?”. Thẩm Quân Tắc
nghi ngờ hỏi lại: “Em gọi cho anh và anh gọi cho em cũng chỉ nói những
chủ đề ấy, chẳng phải kết quả đều giống nhau sao?”. Cô gái ấy tức giận bỏ
đi, lại còn nói anh trước mặt ông nội. Thẩm Quân Tắc nhíu mày, thầm nói:
Con gái thật là phiền phức. Cậu em trai Thẩm Quân Kiệt thường nói anh là
tảng đá, cạo trọc đầu là có thể xuất gia làm hòa thượng. Thẩm Quân Tắc
không bận tâm đến điều đó, vẫn sống cuộc đời độc thân tự tại. Không phải
lao tâm khổ tứ chuẩn bị quà cho “cô bạn gái” khó chiều, đối với anh mà nói
có thể giảm bớt không ít gánh nặng.
Đến tận khi sự xuất hiện của Tiêu Tinh làm đảo lộn tất cả mọi sự sắp
đặt của anh. Đến bây giờ ngay cả trái tim lạnh lùng cũng trở nên rối bời.
Phương Dao bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy cảnh tượng Thẩm Quân
Tắc ngồi một mình trong góc. Anh cầm ly rượu vang trên tay, đang cúi đầu
suy nghĩ điều gì đó, dường như gặp phải vấn đề nan giải, không ngừng
nhăn nhó nhíu mày.
Phương Dao không kìm được mỉm cười trêu chọc, “Lại cau mày rồi,
lông mày của cậu sắp rụng rồi đấy”
. Thẩm Quân Tắc quay sang nhìn cô rồi đứng dậy, bình tĩnh nói: “Đi
thôi, mình đưa cậu về”.