“Thật ạ?”. Tiêu Tinh nhìn anh ta với ánh mắt nghi hoặc.
“Học sinh của tôi, thực lực thế nào lẽ nào tôi không biết sao?”. Hiếm
khi thấy Ôn Bình nghiêm túc, “Tôi đã nói rồi, tuy em ngốc nhưng có một
chút tài năng hội họa. Giáo viên ở đại học Hoa Kiều đều rất thích những
học sinh có tài năng, có tiềm lực, ngốc một chút cũng không sao”.
Trước sự khích lệ của ánh mắt dịu dàng của anh ta, cuối cùng Tiêu
Tinh nghiến răng gật đầu: “Được, còn ba tháng nữa, ngày mai em sẽ bắt
đầu đóng cửa ôn tập!”.
“Ừ, như thế mới đúng, dốc hết sự hận thù của em với tôi hồi còn nhỏ
ra ấy”. Tiêu Tinh ngượng ngùng mỉm cười, “Hồi nhỏ không hiểu
chuyện…”.
“Không sao, tôi không thù dai đâu. Em chỉ dùng màu đỏ bôi vào chỗ
ngồi của tôi, để trông nó như vết máu thôi mà”. Ôn Bình nhếch mép, vẫy
tay với nhân viên phục vụ, “Thanh toán”.
“Để em trả, để em trả”. Tiêu Tinh vội vàng lấy ví tiền, muốn lấy lòng
người “bạn học” tương lai này để xoa dịu những trò nghịch ngợm quái đản
hồi nhỏ.
Ôn Bình gạt tay cô lại, đưa cho nhân viên phục vụ một tấm thẻ:
“Khách sáo cái gì. Tôi là khách hàng thường xuyên ở đây, có thẻ hội viên”.
Tiêu Tinh ngập ngừng cất ví tiền đi. Một người đàn ông làm thẻ hội viên
của cửa hàng đồ ngọt. Rốt cuộc anh ta thích ăn những đồ ăn ấy đến mức
nào?
Sau khi quẹt thẻ, hai người cùng đi ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối, đèn
đường đều bật sáng. Dòng xe cộ nối đuôi nhau trên đường, cuộc sống về
đêm ở đô thị phồn hoa mới vừa bắt đầu. Dưới ánh đèn rực rỡ, đại sảnh của
khách sạn đang tổ chức dạ hội ở cách đó không xa dần trở nên nhạt nhòa.