với cháu rồi sao? Lần này nhất định phải đưa nó đến sống ở nhà chúng ta
để tiếp đón thật chu đáo! Cháu có dùng dây thừng trói thì cũng nên trói nó
về đây chứ!”.
Thẩm Quân Kiệt lỡ tay, quả chuối rơi xuống đất gãy đôi. Ông nội
lườm anh ra, sau đó tiếp tục hướng ngọn lửa tức giận về phía Thẩm Quân
Tắc, “Cháu nói xem, một đứa con gái một thân một mình ra nước ngoài,
không ai thân thích, cháu lại vứt người ta ở khách sạn? Khách sạn? Thế mà
cháu cũng nghĩ ra được!”.
Ông nội đang tức giận đập ba toong lên sàn nhà, những anh chị em
ngồi xung quanh đang che miệng cười thầm. Thẩm Quân Tắc thì rất bình
tĩnh, trước ánh mắt thách thức của mọi người, anh thản nhiên nói: “Ông
nội, Tiêu Tinh từ nhỏ chưa bao giờ đi xa, tính cách lại hướng nội, lại có
chút e thẹn, ngại tiếp xúc với người lạ. Nhà chúng ta đông người như vậy,
cô ấy đến đây cũng thấy không tự nhiên, chi bằng để cô ấy ở khách sạn
thêm một thời gian để thích ứng”. Anh ngừng một lát rồi mới bổ sung,
“Ông yên tâm, cháu đã cho cô ấy số điện thoại, có gì khó khăn, cô ấy sẽ tìm
cháu”.
“Thật chứ?”. Ông nội nhìn anh cới ánh mắt đầy hoài nghi.
Thẩm Quân Tắc gật đầu, vẻ mặt rất kiên định, “Cháu lừa ông làm gì”.
“Ừ…”. Ông nội rút ba toong lại, tươi cười nói, “Cũng đúng, chắc cháu
không dám lừa ta. Nói như vậy thì cháu đã nghĩ rất chu đáo. Con be Tiêu
Tinh từ nhỏ đã rất ngoan, tính tình hiền dịu, e thẹn cũng là chuyện bình
thường”.
Trong đầu Thẩm Quân Tắc không khỏi hiện lên cảnh tượng Tiêu Tinh
đang sục sôi bầu nhiệt huyết tự nói một mình trên xe. Cái gì mà “Đông
Phương Bất Bại”, “Phi Lễ, Mạc Sầu”, nói khoác cả một tràng dài. Cô ta mà
biết e thẹn… thì trái đất sẽ quay ngược mất.