bên trong không nghe thấy. Tôi đưa cô vào trong nhé, lúc này người nhà tôi
đang đợi cô đấy”.
Anh đâu phải kẻ ngốc. Trong tình huống này… sẽ không có ai nói sự
thật.
Thẩm Quân Tắc khẽ thở dài, lấy chìa khóa mở cửa.
Giày da dẫm lên nền gạch phát ra tiếng lộp cộp, kết hợp với tiếng mưa
tí tách rơi xuống ô. Không khí của đêm mưa này có chút giống với hiện
trường vụ án giết người. Càng tiến gần đến cửa, Thẩm Quân Tắc càng cảm
thấy như có 1 đám mây đen che phủ trên đầu, tâm trạng cũng nặng nề hẳn
đi.
Quả nhiên khi mở cửa, anh đã được chào đón bằng ánh mắt của 1 đám
người.
Thẩm Quân Tắc lặng lẽ thay dép đi trong nhà, bình tĩnh đi vào phòng
khách đợi mọi người “tra khảo”.
Ông nội ngồi ở giữa, đang đọc báo, thấy Thẩm Quân Tắc về liền đặt tờ
báo đánh bộp một tiếng xuống bàn, cầm ba toong gõ xuống sàn nhà: “Sao
lại về có một mình? Người bảo cháu đi đón đâu? Tiêu Tinh đâu?”.
Thẩm Quân Tắc lễ phép mỉm cười với ông nội, bình thản nói: “Tiêu
Tinh ạ, cô ấy nói là ngại không muốn làm phiền nhà chúng ta nên cháu đưa
cô ấy đến khách sạn rồi”.
Em trai Thẩm Quân Kiệt nồi cạnh bịt miệng nhịn cười, bị Thẩm Quân
Tắc lườm cho một cái, vội vàng ngậm miệng, lấy một quả chuối giả bộ bóc
vỏ.
“Con bé là cháu gái một chiến hữu thân thiết của ta!”. Ông nội lườm
anh, tức giận thổi bộ râu bạc trắng vừa mới nuôi dài, “Chẳng phải ta đã nói