Đọc hai tin nhắn hoàn toàn khác nhau, một tin nhắn dịu dàng hiền
thục, kết thúc còn có hình mặt cười đáng yêu. Tin nhắn kia thì đúng là hổ
cái ăn thịt người, từng câu từng chữ đều mạnh mẽ đầy uy vũ…
Thẩm Quân Tắc không kìm được day huyệt Thái Dương.
Anh có hai số điện thoại cá nhân, một số điện thoại công việc, dùng
điện thoại hai sim để kịp thời xử lý cả chuyện riêng tư lẫn công việc. Rõ
ràng Vu Giai đã cho Tiêu Tinh số cá nhân, để tránh cô nghi ngờ, Thẩm
Quân Tắc mới cho cô số điện thoại công việc. Kết quà là hai tin nhắn của
Tiêu Tinh lần lượt nhắn cho hai số điện thoại khác nhau nhưng lại cùng
trong một chiếc điện thoại.
Cùng một người nhưng ngữ khí hoàn toàn khác nhau. Xem ra…hình
như là tâm thần phân liệt?
Thẩm Quân Tắc mỉm cười, tách số điện thoại ấy lưu vào danh bạ điện
thoại, đặt tên là “Bom Tinh”.
Giải thích một cách đơn giản: Tiêu Tinh phát nổ.
Trong danh bạ điện thoại của anh có một nhóm đặc biệt là nhóm Bom,
hiện nay mới chỉ có ba người nhận được sự đã ngộ đặc biệt này. Bom Kiệt,
cậu em trai nói nhiều. Bom Giai, người chị họ bốp chát. Bom Tinh, hôm
nay vừa mới quen, một Tiêu Tinh hết sức bạo lực, có tố chất của hổ cái.
Mỗi lần “nhóm Bom” gọi điện đến, nhìn thấy ảnh đại diện của nhóm,
anh sẽ tắt máy với tốc độ nhanh nhất có thể.
Lúc Thẩm Quân Tắc về đến nhà đã là chín giờ tối. Anh lái xe vào nhà
xe, nhìn khu vườn quen thuộc, tâm trạng rất phức tạp. Cảm giác ấy giống
như có ai đó cào vào trái tim anh, khiến anh cảm thấy vô cùng giằng xé.